Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi ra sức gạt tay cậu ấy ra, quay người định chuồn thẳng. Nào ngờ đứng không vững, cả người ngã ngửa ra sau. Cú ngã trong tưởng tượng không đến, vòng eo đã bị một bàn tay rộng lớn siết chặt. Đỉnh đầu truyền đến tiếng mắng khẽ: "Mẹ nó, eo sao lại nhỏ thế này, còn mềm nữa, định quyến rũ ai đây!" ? Kẻ ác lại đi cáo trạng trước! Tôi định mắng lại, Thẩm Nghiên Sơ đột nhiên thốt ra một câu: "Lâm Thư Bạch, chuyện tối hôm kia... xin lỗi cậu." "Tôi không nên lấy bút máy khuấy đảo trong miệng cậu, cũng không nên cắn rách khóe môi cậu." Tôi hơi nghi hoặc: "Cậu chẳng phải say quá rồi quên sạch rồi sao?" Giọng cậu ấy rầu rĩ: "Nhớ lại được một chút." Tôi cuống lên: "Thế mà sáng hôm sau cậu còn giả vờ giả vịt, đứng đó hỏi tôi sao khóe môi lại rách." "Ờ..." Cậu ấy chột dạ sờ mũi, "Dạo này cậu cứ tránh mặt tôi mãi, tôi muốn xem xem cậu có chịu thừa nhận là do tôi cắn rách hay không thôi." Bó tay, hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau? Thấy tôi im lặng, cậu ấy ướm hỏi: "Cậu không để ý đến tôi, lẽ nào là vì Trần Dương?" "Lâm Thư Bạch, tôi và anh ta chỉ là bạn bè." Sao cậu ấy biết? Tôi đời nào dám thừa nhận, dứt khoát phản bác: "Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi." Vì chột dạ, tôi vô thức bóp nhẹ cây bút máy trên khay nổi. "Ưm..." Thân hình Thẩm Nghiên Sơ bỗng mềm nhũn, đổ ập về phía tôi. Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra: "Đừng có ăn vạ." Cậu ấy ngượng nghịu cụp mắt, nhỏ giọng biện minh: "Không phải... chỗ đó của tôi cảm ứng với cây bút máy của cậu." Cảm ứng? Vậy lúc cậu ấy dùng bút máy khuấy đảo môi lưỡi tôi, là coi tôi thành cái "máy thủ dâm" miễn phí à? Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Thẩm Nghiên Sơ thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn giải thích: "Lâm Thư Bạch, tối đó là tôi hồ đồ. Tôi chỉ là uống chút rượu, lại tức giận vì cậu cứ tránh mặt tôi..." Cậu ấy căn bản chẳng hiểu gì cả. Cái cảm giác tương tác với người mình thầm thích thông qua cây bút, chỉ thấy thầm vui sướng chứ làm sao mà giận nổi. Thứ tôi giận, chỉ là cậu ấy không đủ thích tôi mà thôi. Thẩm Nghiên Sơ vẫn đang lải nhải giải thích, bờ môi mỏng mấp máy liên hồi. Cứ lí nhí cái gì đó không rõ. Chủ đề cảm ứng này quá đỗi hoang đường, phải kiểm chứng một chút mới được. Tôi lấy cây bút máy ra, mặc kệ bàn tay đang hờ hững ngăn cản của cậu ấy, nhẹ nhàng cắn một cái vào thân bút. Người trước mặt run bắn lên, đổ gục vào vai tôi, bờ môi vô tình lướt qua hõm cổ, run rẩy cầu xin: "Đừng nghịch nữa." Hóa ra là thật. Tôi nảy sinh một chút ác ý, mở nắp bút, mân mê ngòi bút. Thỉnh thoảng còn xấu xa cúi đầu liếm láp ngòi bút vài cái. Ánh mắt Thẩm Nghiên Sơ vương đầy dục vọng, trán lấm tấm mồ hôi mịn. Một lát sau, cây bút rỉ ra một vũng mực đậm. Làm bẩn cả áo choàng tắm của hai chúng tôi. Sợ nghịch hỏng cậu ấy mất, tôi mới luyến tiếc thu tay lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!