Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Ứng Triều Triều." Người đàn ông đang nhắm mắt bỗng nhiên lên tiếng, vành tai anh ta chợt đỏ lên một cách đáng ngờ: "Quay cái mặt em đi chỗ khác ngay!" Tôi giật mình, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác. "Sao... sao anh biết tôi đang nhìn anh?" "Nói thừa! Hơi thở từ mũi em phả hết lên trán tôi rồi đây này!" Tôi: "..." "Xin lỗi." Lại im lặng trôi qua vài phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, người đàn ông vừa rồi còn lờ đờ như buồn ngủ bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay chỉ vào con phố thương mại sầm uất ngay trước mắt rồi dõng dạc nói: "Thấy chưa? Phố thương mại của tôi đấy." Dứt lời, anh phất tay ra hiệu, chiếc xe lại khởi động rồi dừng lại trước một khu dân cư vô cùng cao cấp. "Khu chung cư này cũng là do tôi xây đấy." Tiếp tục hành trình, xe tiến vào một hầm để xe rộng lớn. "Dàn siêu xe này là của tôi sưu tập đấy." Và điểm dừng cuối cùng là một khu rừng bạt ngàn. "Cả rừng cherry trăm mẫu này cũng thuộc quyền sở hữu của tôi đấy." Mạnh Đình Hi nhướng mày, và còn không quên bồi thêm một câu đầy vẻ trịch thượng: "Giờ tôi thích thì ép nước, thích thì phơi khô, còn không thích thì cứ để mặc cho chúng thối rữa trên cây cũng chẳng sao." "Nhưng... anh cho tôi xem mấy cái này để làm gì?" "Thuần túy là để khoe khoang thôi." Mạnh Đình Hi trả lời một cách dứt khoát: "Năm đó em đá tôi để chạy theo Tiêu Thác, tôi cứ tưởng em sẽ được sống trong nhung lụa thế nào, xem ra là tôi đã đánh giá quá cao em rồi." "Chắc em cũng không thể ngờ được thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi bị em khinh miệt năm nào lại có được thành tựu như ngày hôm nay đâu nhỉ!" "Ứng Triều Triều, đây là quả báo của em!" 3 Đáng ghét thật sự! Lại để cho anh có cơ hội ra dẻ thành công rực rỡ như thế! Sau khi xuống xe, tôi hậm hực trèo lên cây hái đầy hai túi quần cherry to đùng mang về. Cảm giác được "thu hoạch" miễn phí thế này khiến lòng tôi thấy hả hê hơn đôi chút. Sau đó, tôi cố gắng phát cho nốt chỗ tờ rơi còn lại rồi mới lết thân về nhà. Thế nhưng, vừa về đến nơi, tôi bàng hoàng nhận ra trên bức tường bao cũ kỹ là một chữ "Phá" (Dỡ bỏ) to tướng được viết bằng sơn đỏ rực. Chẳng lẽ là... Cái tình tiết trong truyền thuyết... Phá dỡ đền bù, một bước thành triệu phú sao? Tôi run rẩy bịt miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài từng giọt vì quá đỗi xúc động. Bờ vai tôi run lên bần bật, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt nên lời. Đúng lúc đó, chú chủ nhà vỗ vai tôi một cái rõ đau: "Cô kích động cái khỉ gì thế hả! Nhà tôi sắp bị giải tỏa rồi, cô mau mau thu dọn đồ đạc mà biến đi cho tôi nhờ! À, còn tiền nhà nợ ba tháng nay bao giờ cô định trả đây?" Tôi quệt nước mắt, nức nở hỏi lại với chút hy vọng cuối cùng: "Chú ơi, cháu thuê nhà mình lâu như vậy rồi, theo lý mà nói, phí đền bù phá dỡ chắc cũng nên có một phần nhỏ cho cháu chứ ạ?" Chú chủ nhà mỉm cười đầy hiền hậu. Rồi chú bảo tôi: "Cút!" Ngôn ngữ của nước mình thật là hay và "đẹp" vô cùng. 30 phút sau, tôi bị chú chủ nhà lôi xồng xộc đến đồn cảnh sát vì tội chây ì không trả tiền thuê nhà. Trớ trêu thay, cũng đúng lúc đó, Mạnh Đình Hi lại có mặt để báo cảnh sát bắt tôi vì tội dám nhét tấm danh thiếp nhỏ vào khe cửa kính xe khiến nó bị kẹt cứng, không lấy ra được. Thế là tại đồn cảnh sát, tôi và Mạnh Đình Hi lại rơi vào cảnh mắt to trừng mắt nhỏ. Đến cả anh cảnh sát trực ban cũng phải ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. "Ứng Triều Triều, em cũng không cần phải dùng đến cái thủ đoạn vụng về này để đòi quay lại với tôi đâu." Trời xanh chứng giám! Oan uổng quá đi! Tôi thề là do hôm nay mới là ngày đầu tiên đi phát tờ rơi nên tay nghề còn non thôi mà! 4 Cuối cùng Mạnh Đình Hi vẫn đứng ra bảo lãnh cho tôi, lại còn "tiện tay" thanh toán nốt số tiền nhà mà tôi đang nợ chây ì bấy lâu. "Dù sao thì em nợ ai cũng là nợ, chi bằng cứ nợ tôi cho rảnh nợ." Ánh đèn neon hai bên đường lùi nhanh về phía sau như một thước phim quay chậm. Trên người Mạnh Đình Hi vẫn phảng phất mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu và thanh tao quen thuộc. Giọng nói anh trầm xuống giữa màn đêm tĩnh lặng, phẳng lặng đến mức chẳng thể nghe ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. "Tôi sẽ trả lại cho anh." "Trả?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Em định trả bằng cách nào?" Tôi giật mình vội vàng ôm chặt lấy ngực, thầm nghĩ tuy mình giờ đây nghèo khổ cơ cực thật đấy, nhưng tôi vẫn có những nguyên tắc và giới hạn cuối cùng đấy nhé! Thế nhưng anh lại bật ra một tiếng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ, rồi quay đầu tiếp tục tập trung lái xe: "Em mơ đẹp quá rồi đấy!" "Tiền sửa xe, tiền nhà, tất cả không được thiếu một xu!" Ồ, ngẫm lại thì cũng đúng. Với thân thế, địa vị và diện mạo cực phẩm hiện giờ của anh, chỉ cần phẩy tay một cái là muốn kiểu con gái nào chẳng được, quả thực anh chẳng có lý do gì để phải "nhai lại" một nhúm cỏ cũ như tôi làm gì cho mệt. Về đến dưới chân khu nhà trọ, tôi lịch sự gửi lời cảm ơn Mạnh Đình Hi vì đã nhọc công đưa tôi về tận nơi. Nào ngờ, anh thản nhiên xòe tay ra: "Tiền taxi, 32 tệ." Tôi sững sờ nhìn anh! "Em tưởng cái lời cảm ơn suông của em đáng giá đến thế cơ à?" Gương mặt Mạnh Đình Hi lạnh tanh như tiền. Thấy tôi lúng túng run rẩy mãi mà chẳng móc ra nổi mấy đồng tiền lẻ, anh mất kiên nhẫn xua tay: "Thôi, cứ ghi vào sổ nợ trước đi!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao