Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, sắc mặt vẫn không hề dao động: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Mạnh Đình Hi. Nếu cô cảm thấy không vừa mắt thì cứ việc bảo chính chủ đến đây trực tiếp nói chuyện với tôi." Dứt lời, tôi xoay người định quay vào bếp vì nồi canh gà đang hầm bắt đầu sôi sùng sục sắp trào ra ngoài. Nào ngờ, cô ta đột ngột bước tới chặn đứng đường đi của tôi. Ngay sau đó, một gáo nước lạnh buốt không biết từ đâu tạt thẳng vào người khiến tôi ướt sũng từ đầu đến chân. "Ứng Triều Triều, cô có còn biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Mạnh Đình Hi sớm đã chẳng còn chút tình cảm nào với cô nữa rồi. Anh ấy từng nói, anh ấy ghét nhất là hạng người phản bội, và sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. Chứa chấp cô ở đây chẳng qua là anh ấy muốn xem cái bộ dạng đê tiện của loại đàn bà hám tiền khi cố sán lại gần anh ấy sẽ thảm hại thế nào thôi. Cô vẫn muốn tiếp tục ở đây làm trò hề cho thiên hạ xem à?" "Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ cút đi càng xa càng tốt, chứ không phải mặt dày chường mặt ra đây để làm người khác thấy ghê tởm đâu!" Nước lạnh ròng ròng chảy dọc theo gò má, tôi đưa tay quệt mắt cho tỉnh táo, rồi bất ngờ giật lấy lọ hoa trên tay Trình Mạn Thư, dứt khoát tạt ngược toàn bộ số nước còn lại thẳng vào mặt cô ta. Trình Mạn Thư kinh hãi hét lên thất thanh, dường như cô ta hoàn toàn không thể tin nổi tôi lại dám phản đòn đanh thép đến vậy. Ngay sau đó, cô ta vừa luống cuống lau mặt vừa lồng lộn chửi rủa. Có lẽ vì quá kích động mà cô ta còn vô tình giật đứt luôn cả một bên lông mi giả. Ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lẽo: "Tôi đã nói rồi, đây là chuyện riêng giữa tôi và Mạnh Đình Hi, tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích quá nhiều với cô." "Được lắm! Đã vậy thì chẳng phải cô đang nợ tiền anh ấy sao?" Trình Mạn Thư dường như bị chọc giận bởi thái độ dửng dưng của tôi. Cô ta tức tối móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, rồi thẳng tay ném vào người tôi: "Trong này có 10 vạn, đã đủ chưa? Tôi trả thay cho cô đấy!" Thấy tôi vẫn đứng im lìm không đáp lại, cô ta điên tiết liên tục lôi thêm từng tấm thẻ khác từ trong túi ra quăng thẳng vào người tôi. Thậm chí, một tấm trong số đó còn đập trúng vào mặt tôi. "Ứng Triều Triều, tôi không cần biết cô định giở thủ đoạn gì, nhưng 5 năm trước chính cô đã vứt bỏ Mạnh Đình Hi. Vì vậy, làm ơn đừng quay lại để phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nữa được không?" "Anh ấy bây giờ đã là bạn trai của tôi rồi!" Hai chữ "bạn trai" ấy vừa thốt ra khiến tim tôi bỗng nhói lên một nhịp. Suốt 5 năm chia tay, một khoảng thời gian trống vắng dài đằng đẵng như thế, đương nhiên tôi không thể ích kỷ bắt anh phải "thủ tiết" vì mình. Thế nhưng, nếu anh đã có bạn gái, thì tại sao anh còn đưa tôi về nhà để người ta hiểu lầm? "Ứng Triều Triều, tôi có mang cherry về đây, thôi thì miễn cưỡng cho em mở mang tầm mắt một chút..." Đúng lúc căng thẳng nhất, cánh cửa đột ngột mở ra. Kẻ đầu sỏ khiến tình cũ và tình mới hội ngộ đầy trớ trêu đã chính thức lộ diện. Mạnh Đình Hi thản nhiên thay dép bước vào nhà, tay xách một túi cherry lớn. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi và Trình Mạn Thư đứng chết trân giữa phòng khách như hai con gà rũ ướt sũng, anh mới cau mày, sải bước dài về phía chúng tôi. "Đình Hi..." Trình Mạn Thư lên tiếng trước, giọng điệu cô ta lập tức chuyển sang nũng nịu, yếu ớt đầy vẻ ủy khuất. Nào ngờ, Mạnh Đình Hi hoàn toàn lướt qua cô ta như một người vô hình. Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, đưa tay nâng mặt tôi lên, lo lắng xem xét kỹ càng từng chút một. Giọng nói của anh vừa gấp gáp, vừa chất chứa sự đau lòng không giấu giếm: "Mặt em bị sao thế này? Tại sao người ngợm lại ướt hết thế kia?" Tôi dứt khoát gạt tay anh ra, sống lưng đứng thẳng tắp, trên môi nở một nụ cười xa cách đến lạnh lùng: "Trong nồi đang hầm canh gà, mời anh và bạn gái thưởng thức. Coi như đó là tiền lãi tôi trả trước, không cần cảm ơn đâu!" Nói xong, tôi quay lưng chạy biến vào phòng lấy hành lý rồi lao thẳng ra khỏi căn nhà ấy. 6. Tôi chạy một mạch ra đường lớn. Cơn gió đầu xuân se lạnh lướt qua, làm lay động những quầng sáng đêm bên đường, trông xa xăm và hư ảo tựa những vì sao chực rơi xuống nhân gian. Toang thật rồi! Vì mải cắm đầu chạy mà không nhìn đường, nên giờ đây tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cảm giác hoảng loạn vừa thoáng qua thì bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Lạc đường rồi hả?" Tôi giật mình quay đầu lại. Mạnh Đình Hi đang đứng ở cuối phố, anh mặc chiếc áo khoác màu nâu cà phê, vành tai trở nên ửng đỏ vì gió lạnh. Như sợ tôi lại chạy mất, anh nhanh chân lao đến trước mặt tôi, cởi phăng chiếc áo khoác rồi quấn chặt lấy người tôi như gói một chiếc bánh chưng. Sau đó, anh không quên đưa tay búng nhẹ vào trán tôi một cái: "Tôi biết ngay mà. Ứng Triều Triều à, đúng là cái loại nhân phẩm đáng lo ngại, trong bụng chỉ toàn chứa ý đồ xấu xa. Tiền thì chưa trả hết mà đã vội vàng muốn bỏ trốn rồi sao?" Nói xong, dường như vẫn chưa hả giận, anh lại búng thêm một cái nữa vào đầu tôi: "Đồ lừa đảo không có chữ tín!" Dù trong lòng vừa giận vừa bực, nhưng tôi vẫn vô cùng kinh ngạc. Tại sao anh lại bỏ mặc bạn gái ở nhà để chạy theo tôi? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao