Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ở... nhà anh sao?" "Tiền thuê nhà một tháng là 2000 tệ, ghi tiếp vào sổ nợ của em!" "Đừng mà, tôi làm sao thuê nổi chỗ này!" Tôi hoảng hốt đưa tay định giật lại túi hành lý trong tay Mạnh Đình Hi. Trời ạ, cái khu tập thể cũ nát tôi vừa bị đuổi đi, tiền thuê mỗi tháng cũng chỉ có 980 tệ thôi đó! Ai ngờ anh nhanh tay giơ cao túi đồ lên, vừa khéo khiến một đứa nấm lùn như tôi không tài nào với tới được: "Nếu em làm được chút việc nhà, thì không phải là không thể xem xét giảm bớt một chút." Nhưng mà..." Mạnh Đình Hi tiếp tục: "Nếu em còn biết nấu nướng chút đỉnh, thì tiền thuê cũng có thể giảm thêm một chút nữa." Tôi: "Nhưng mà..." Mạnh Đình Hi chốt hạ: "Nếu em tiện thể giúp tôi cho mèo ăn, dắt chó đi dạo, thì không chừng tôi còn có thể trả lương ngược lại cho em một ít nữa đấy!" Tôi: "..." "Thành giao!" 5 Thế là, tôi đã chính thức chuyển vào sống trong nhà của bạn trai cũ. Năm năm trước, anh nghèo rớt mồng tơi, bị tôi tuyệt tình đá một phát bay xa. Năm năm sau, anh giàu nứt đố đổ vách, nghiễm nhiên trở thành chủ nợ lớn nhất đời tôi. Đúng là cuộc đời mà! Lên voi xuống chó, chẳng biết đường nào mà lần. Mạnh Đình Hi dẫn tôi đến phòng dành cho tôi. Đó là một phòng ngủ rộng rãi, sáng sủa. Nơi này có điều hòa, có sưởi sàn, có nhà vệ sinh riêng với nước nóng phục vụ 24/24. Quan trọng nhất là, ở đây chắc chắn không có gián, và tôi cũng chẳng cần phải lo lắng chuyện nửa đêm đang ngủ ngon lành thì bị chuột bò lên cắn như ở chỗ cũ nữa. "Ga trải giường và chăn gối đều là đồ mới cả, em cứ tự nhiên mà dùng." Mạnh Đình Hi đặt hành lý của tôi xuống sàn, đúng lúc này điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Sau vài phút trao đổi ngắn gọn, anh quay sang dặn tôi: "Tôi có chút việc gấp cần xử lý ở công ty." Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Đến khu vực huyền quan, anh dừng lại để nhập dấu vân tay của tôi vào khóa cửa thông minh, rồi trầm giọng nói: "Buổi tối tôi sẽ về ăn cơm, tầm khoảng 7 giờ." Ngập ngừng một chút như đang cân nhắc điều gì đó, rồi anh mới nói tiếp: "Giờ đó... chắc em cũng đủ rảnh để nấu cho tôi một bữa chứ?" Tôi lại gật đầu thêm lần nữa. Đợi khi Mạnh Đình Hi dần đi xa, tôi mới qua loa thu dọn hành lý rồi vội vàng mở nhóm chat tìm việc làm thêm. Tôi may mắn chọn được một công việc tiếp thị sữa tại siêu thị ngay gần đó, lương lại còn được thanh toán sòng phẳng theo ngày. Cứ thế, tôi gồng mình làm việc suốt cả ngày trời. Đến khi cởi bỏ bộ đồ hóa trang bò sữa nặng trịch và bí bách ra, cả người tôi gần như muốn lả đi vì cái nóng. Tiền công ngày hôm đó được đúng 100 tệ. Tôi tạt qua chợ mua ít thức ăn rồi tất tả về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong liền lao ngay vào bếp để kịp chuẩn bị bữa tối. Đúng lúc này, từ phía huyền quan bỗng vang lên tiếng lách cách mở cửa. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy vẫn chưa đến 7 giờ nên định bụng ló đầu ra chào Mạnh Đình Hi một tiếng. Nào ngờ, đập vào mắt tôi lại là một người phụ nữ lạ mặt đang thong dong thay giày. Trời đất ơi! Mạnh Đình Hi đâu có báo trước với tôi là hôm nay nhà anh có khách! Nhìn kỹ lại, người vừa đến chẳng phải ai xa lạ mà chính là bạn học cũ thời đại học của tôi – Trình Mạn Thư. Một Trình Mạn Thư vốn nổi tiếng xinh đẹp, thanh lịch và cũng chính là người năm xưa dù biết rõ tôi và Mạnh Đình Hi đang mặn nồng nhưng vẫn kiên trì theo đuổi anh không buông. Trình Mạn Thư dường như cũng sững sờ mất vài giây. Ngay khi nhận ra gương mặt tôi, sắc diện của cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. "Ứng Triều Triều?" Tôi cố giữ nụ cười đúng mực: "Chào cậu, Trình Mạn Thư." Cô ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, sau đó cô ta lạnh lùng cất tiếng chất vấn: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?" Giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng và thiếu thiện cảm, cứ như thể tôi đã xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện vậy. "Tôi nợ Mạnh Đình Hi một khoản tiền, nên tạm thời ở đây để làm việc trừ nợ." Tôi thầm suy đoán mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn là "không phải dạng vừa" khi cô ta có thể tự ý mở cửa vào nhà anh như chủ nhân. Vì thế, tôi cố gắng dùng cách giải thích khách quan nhất để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. "Nợ tiền Mạnh Đình Hi sao?" Trình Mạn Thư nhại lại lời tôi bằng một tông giọng đầy châm chọc, rồi bật ra tiếng cười khẩy khinh miệt: "Ứng Triều Triều mà cũng có lúc phải đi nợ tiền người khác à? Chẳng phải năm xưa chính cô là người chê Mạnh Đình Hi nghèo hèn rồi vội vàng cặp kè với Tiêu Thác đó sao?" "Ồ..." Cô ta bày ra vẻ mặt như vừa ngộ ra chân tướng, kế tiếp liền gật gù đắc ý: "Có phải thấy Mạnh Đình Hi bây giờ công thành danh toại, giàu nứt đố đổ vách nên cô thấy không cam lòng, lại muốn quay lại giở trò 'ăn cỏ cũ' chứ gì?" Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Tôi không có ý đó." "Không có? Hai người đã cắt đứt bao nhiêu năm rồi, vô duyên vô cớ sao lại phát sinh nợ nần? Có phải cô cố tình diễn trò than nghèo kể khổ trước mặt Mạnh Đình Hi, rồi mượn cớ trả tiền để ăn vạ ở lì trong nhà anh ấy không chịu đi không?" "Ứng Triều Triều, cái bộ dạng này của cô thật sự khiến người ta thấy ghê tởm đấy!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao