Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mạnh Đình Hi biết thừa tôi đang tìm cách lảng tránh, nên đôi mày anh càng nhíu chặt hơn: "Thời buổi này còn tay con gái nhà ai bị cước đến đỏ ửng thế kia? Có đứa con gái nào lại vì tiết kiệm một đêm tiền phòng mà chấp nhận ngồi ở cầu thang suốt cả đêm? Và có đứa con gái nào... rõ ràng cơ thể đã đẫy đà hơn trước, mà vẫn cố mặc bộ đồ lót cũ kỹ chật chội nhỏ hơn hẳn một số?" Ơ kìa? "Mạnh Đình Hi, lời này của anh nghe hơi bị 'đen tối' rồi đấy nhé!" "Đừng có đánh trống lảng!" Trời ạ, giọng lớn thật đấy. Suýt chút nữa là làm nổ tung màng nhĩ của tôi rồi. "Chuyện này ấy à... nói ra thì dài dòng lắm." "Vậy thì nói ngắn gọn thôi." Thấy anh quyết tâm muốn đào bới đến cùng, tôi đành ra hiệu cho anh ghé sát lại gần. Mạnh Đình Hi tưởng tôi sắp tiết lộ bí mật gì hệ trọng, liền không chút do dự mà ghé tai lại. Ai ngờ, tôi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh vào lỗ tai anh. Hành động đột ngột khiến anh giật mình cứng đờ cả người, vành tai ngay lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. "Ứng Triều Triều!" Tôi không nhịn được mà cười ha hả. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn cứ đơn thuần và dễ bị trêu chọc như ngày nào. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu, tôi thở dài một tiếng, giả vờ thản nhiên thốt ra một câu tự giễu: "Thì tôi là kiểu phụ nữ xấu xa, tham phú phụ bần mà! Gái hư thì phải chịu quả báo nhãn tiền thôi. Cái nghèo này... chính là hình phạt xứng đáng nhất dành cho tôi đấy." Dứt lời, nhân lúc Mạnh Đình Hi còn đang ngẩn ngơ, tôi nhanh tay tháo dây an toàn rồi nhảy phắt xuống xe. Tôi đứng bên đường vẫy vẫy tay với anh: "Tiền hoa hồng khi nào có thì tôi gửi sau nhé, cảm ơn đại gia!" Tôi chạy một mạch thật xa, cho đến khi chắc chắn anh không đuổi theo mới dám dừng lại. Cả đêm đó, tôi bận rộn với con xe điện vừa vá lốp, miệt mài nhận đơn và giao hàng cho đến tận khuya mới dám lết xác về nhà. Khu nhà giàu đúng là khác biệt, ngay cả đèn đường cũng sáng rõ như ban ngày, khiến cảm giác sợ hãi khi đi đêm cũng tan biến hết. Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy căn biệt thự của Mạnh Đình Hi, một khối kiến trúc màu trắng hiện đại với những ô cửa kính sát đất sáng loáng. Hiện giờ rèm chưa kéo, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài trông vô cùng yên bình. Nhà của Mạnh Đình Hi đẹp thật đấy. Tiếc là... tôi không thể ở lại đây thêm lâu nữa. 10 Tôi bắt đầu lao vào vòng xoáy kiếm tiền điên cuồng hơn trước. Lúc cao điểm, một ngày tôi ôm đồm tận ba công việc bán thời gian khác nhau. Tôi chọn cách đi sớm về khuya, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa khéo léo tránh mặt Mạnh Đình Hi. Phải, là tôi cố ý đấy. Giờ đây, anh là chủ nợ, tôi là con nợ. Ngoài chuyện tiền nong ra, tôi thực sự không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào khác với anh nữa. Chủ yếu là vì... mối tình đầu của tôi bây giờ "trổ mã" quá mức quy định rồi! Mặt đẹp, tay đẹp, eo đẹp, chân cũng dài đến cực phẩm. Đẹp đến mức dù năm xưa lúc chia tay đã xâu xé nhau đến mức khó coi, thì bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh, lòng tôi vẫn không tự chủ được mà rung rinh xao động. Có lần tôi xuống bếp rót nước, đúng lúc gặp Mạnh Đình Hi vừa tắm xong, áo sơ mi còn chưa kịp cài nút chỉnh tề. Lúc đó, tôi chết trân tại chỗ, giả vờ uống một ngụm nước lạnh suốt năm phút đồng hồ chỉ để thầm đếm xem rốt cuộc anh có bao nhiêu múi cơ bụng. Đêm về, đến cả trong mơ cũng toàn là hình ảnh những múi cơ ấy. Xấu hổ chết đi được! Tôi thực sự sợ cái loại "nữ phụ phản diện" như mình sẽ không kìm chế được tà niệm mà nảy sinh ý định "ăn lại cỏ cũ". Vì thế, cách tốt nhất là phải tránh xa anh ra, càng xa càng tốt. Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn thường lệ, nhưng trời vẫn chưa tắt nắng hẳn. Giờ này, có lẽ Mạnh Đình Hi cũng vừa mới về đến nhà... Để né tránh việc chạm mặt anh, tôi quyết định ngồi lì tại một góc công viên nhỏ cách nhà không xa. Trong túi vẫn còn nửa cái bánh mì khô khốc ăn dở từ buổi trưa, tôi lấy ra lẳng lặng nhấm nháp cùng với chút nước còn lại trong bình giữ nhiệt. Trong đầu tôi âm thầm tính toán, 5 phút nữa sẽ có một bác trai dắt chú chó Golden đi dạo, 10 phút sau là lúc một cô gái trẻ đến cho lũ mèo hoang ăn, 20 phút nữa bồ câu trên tháp đồng hồ sẽ bay ra báo giờ, và đúng 25 phút nữa, nhạc nước ở bồn hoa trung tâm sẽ bắt đầu khởi động. Sau khi đi bộ thêm hai vòng quanh công viên, lúc đó tôi mới có thể yên tâm quay về nhà Mạnh Đình Hi. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, tôi ngồi chưa được bao lâu thì bầu trời đã bắt đầu lác đác rơi những hạt mưa nặng hạt. Tôi vội vã chạy vào một cái đình gần đó để trú mưa, vừa đưa tay phủi qua loa lớp nước trên áo vừa ngồi xuống ghế đá. Trong lòng tôi thầm than thở rằng cơn mưa này đã cướp đi cơ hội được ngắm chú chó Golden của bác trai kia, và chẳng biết phải làm sao để giết nốt khoảng thời gian đằng đẵng này. Đột nhiên có một bóng người cao lớn lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt của Mạnh Đình Hi với hàng lông mi vẫn còn vương hơi ẩm. Miếng bánh mì to đùng chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa đã khiến tôi "nghẹn thăng thiên", may mà anh kịp thời vỗ vỗ lưng mới giúp tôi thuận khí lại được. "Tôi... tôi đang ngồi ngắm mưa!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao