Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh thiếu tiền đến mức ấy sao? Mạnh Đình Hi đột ngột cúi người xuống, tháo đôi giày da bóng loáng của mình ra rồi đặt ngay bên chân tôi: "Nợ tiền bỏ trốn thì thôi đi, đằng này em còn định cuỗm luôn cả đôi dép lê của nhà tôi nữa à?" Lúc này tôi mới cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra tôi vẫn đang đi đôi dép lê mùa hè, mười đầu ngón chân đều đã lạnh cóng đến mức đỏ ửng lên. Nói thật, lúc chạy ra ngoài tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem mình đã thay giày hay chưa nữa. "Đi vào đi!" Thấy tôi vẫn đứng ngây ra, Mạnh Đình Hi trực tiếp nhấc chân tôi, nhét gọn vào trong đôi giày da rộng thênh thang của anh. Anh đứng thẳng người dậy, rồi ra lệnh đầy dứt khoát: "Nợ thì phải trả. Giờ thì... về nhà ăn cơm!" Nhìn anh chật vật nhét bàn chân to tướng vào đôi dép lê nhỏ xíu của tôi, cảnh tượng ấy thực sự có chút buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không sao cười nổi. "Mạnh Đình Hi, bạn gái anh vừa bảo khoản nợ này tôi không cần phải trả nữa!" "Bạn gái? Ai cơ? Trình Mạn Thư à?" Mạnh Đình Hi bật cười trước câu hỏi của tôi, nhưng giọng điệu lại tràn ngập vẻ khinh thường: "Cô ta không phải bạn gái tôi." Ngừng lại một nhịp, anh bồi thêm một câu như để khẳng định: "Tôi vẫn luôn độc thân." Cái gì cơ? Mạnh Đình Hi thế mà đang độc thân sao? Với khuôn mặt cực phẩm này, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng khối gia sản khổng lồ thế kia, vậy mà anh vẫn còn lẻ bóng? Mạnh Đình Hi đưa tay khẽ đẩy cái cằm đang rớt xuống vì kinh ngạc của tôi lên: "Nếu không độc thân, liệu tôi có dám ngang nhiên dẫn em về nhà ở không? Tôi điên rồi chắc?" Vừa dứt lời, anh lại khẽ chạm vào mặt tôi: "Lần sau, nếu người khác ném đồ vào mặt mình, em phải biết đường mà ném trả lại. Đừng có đứng trơ ra đó như bị trời trồng, có ngốc không hả?" Nói xong, anh móc từ trong túi ra một quả cherry rồi nhét thẳng vào miệng tôi, động tác hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ngọt đấy, ăn vào là hết đau ngay." Tôi cứng cổ, cố nén giọng mũi đang ồm ồm vì xúc động, bực bội cãi lại: "Tuy tôi không ném trả đồ, nhưng tôi cũng đã kịp hắt nước vào mặt cô ta rồi đấy thôi." Tôi cứ ngỡ mình sẽ bắt gặp một tia thương xót nào đó dành cho Trình Mạn Thư hiện lên trên gương mặt anh, đó là thứ sẽ chứng minh rằng anh đang nói dối. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có. Ngược lại, trông anh còn có vẻ khá hài lòng với cách hành xử của tôi. "Làm tốt lắm. Tôi không có ở nhà, em cũng không thể để người ta bắt nạt mình dễ dàng như thế được." Nói xong, anh xách túi hành lý của tôi, lững thững đi về phía trước. Tôi đành phải lếch thếch bám theo sau. Vì đôi giày quá rộng nên bước đi của tôi cứ xiêu vẹo, lòng vẫn không khỏi thắc mắc: "Nhưng tại sao cô ta lại có mật khẩu vào nhà anh?" Một cô gái bình thường sao có thể tùy tiện ra vào nhà của người khác phái như vậy chứ? "Đó là vì mật khẩu nhà tôi đặt quá dễ đoán." "Hả? Chẳng lẽ là 111111?" "Không phải." Mạnh Đình Hi quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu thạch bỗng chốc bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy: "Mật khẩu là sinh nhật của lợn." Cái gì? Chẳng lẽ Mạnh Đình Hi còn có sở thích kỳ lạ là nuôi lợn à? "Nhưng cô ta còn khẳng định chắc nịch rằng cô ta là bạn gái anh!" "Trên đời này người nói như vậy nhiều lắm, chẳng lẽ ai nói gì tôi cũng phải..." Lời còn lại, anh cứ ngập ngừng mãi không thốt ra. Phải một lúc lâu sau, khi đã đi được một đoạn khá xa, anh mới khẽ thở dài nói với tôi: "Ứng Triều Triều, thực ra chỉ có mỗi em là không có mắt nhìn thôi." Tôi: "..." 7 Vừa về đến nhà, tôi liền đổ bệnh, một trận sốt đùng đùng lên tới 38.7 độ cực kỳ "hoa lệ". Cuối cùng, vẫn là Mạnh Đình Hi tự tay xuống bếp nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo cho tôi ăn, rồi lại tất tả đi mua thuốc hạ sốt. "Mạnh Đình Hi..." Tôi sốt đến mức thần trí mơ màng, nhìn bóng hình anh đang cẩn thận dán miếng dán hạ sốt lên trán mình, tôi lấy hết can đảm để hỏi: "Tại sao anh vẫn còn đối xử tốt với tôi như thế?" Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp lại, anh thản nhiên ăn cherry trước mặt tôi mà không thèm cho tôi lấy một quả, thái độ kiêu ngạo như "bố đời" vậy. Lúc đó rõ ràng là chẳng thèm nể nang chút tình xưa nghĩa cũ nào cơ mà! Vừa hỏi xong, tôi lại như chợt hiểu ra điều gì đó, liền vội vàng tranh lời anh: "À, tôi biết rồi. Thuốc hạ sốt 35 tệ, miếng dán hạ sốt 28 tệ, thêm phí nấu cháo thịt nạc 16 tệ nữa... Tất cả đều ghi nợ cho tôi, đúng không?" Mạnh Đình Hi dường như vừa khẽ cười một tiếng. Nụ cười ấy giống như mặt băng lạnh lẽo đột ngột nứt ra, để lộ dòng suối nhỏ tuôn chảy đầy sức sống bên dưới. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh tanh như tiền: "Tôi không phải đang đối xử tốt với em đâu. Tôi chỉ muốn cho em thấy rõ phẩm chất cao quý và tốt đẹp của tôi, để từ đó em phải cảm thấy xấu hổ về những chuyện trước kia." "Giết người phải giết tận tâm, Ứng Triều Triều. Thật ra, đây chính là cách trả thù thâm độc nhất mà tôi dành cho em đấy." Nói xong, anh còn khẽ gật đầu, có vẻ vô cùng đắc ý và hài lòng với câu trả lời này của mình. Hừm, đúng là một cách trả thù đặc biệt đến mức "cạn lời"! 8 Hai ngày sau, nhờ sự chăm sóc "trả thù" của anh mà tôi đã khỏi hẳn. Ngồi bên bàn ăn, tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm làm thêm trong điện thoại tôi cứ reo liên hồi không dứt. Tôi vội vàng cắn dở hai miếng bánh mì nướng thơm phức do chính tay Mạnh Đình Hi chuẩn bị, rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại vào nhóm, khẩn thiết nhờ chị chủ nhóm giữ cho tôi một công việc. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao