Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Người qua kẻ lại trên phố tấp nập, mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt như muốn thiêu cháy vạn vật, ngay cả những tán cây xanh ngắt bên đường dường như cũng đang tan chảy dưới cái nóng. Tôi đưa tay lên che nắng, và khẽ đáp: "Cảm ơn cậu, Tiêu Thác. Bao nhiêu năm nay tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi, nên xin cậu đừng đợi tớ nữa. Tớ bây giờ... sẽ chẳng thể mở lòng để yêu thêm một ai được nữa đâu." 14 Mải nói chuyện với Tiêu Thác quá lâu khiến tôi quên bẵng mất ca làm thêm ở hàng hoành thánh. Đến khi tôi chạy tới nơi thì chợ cũng đã sắp tan. Từ đằng xa, tôi bắt gặp một bóng người đang tựa lưng vào gốc cây liễu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây được cắt may khéo léo, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh tồi tàn này. Thấy tôi đến, người đàn ông vốn đang ngẩn ngơ nhìn về phía xa bỗng đứng thẳng dậy. Anh vứt mẩu thuốc lá xuống đất, di chân dập tắt rồi định mở lời, nhưng cuối cùng chỉ khẽ vỗ vào chiếc xe đạp bên cạnh: "Ứng Triều Triều, anh lắp lại bánh xe cho em rồi đấy." Tôi bước lại gần, nhận ra chiếc xe đạp cũ kỹ vốn hay kêu leng keng giờ không chỉ được lắp bánh chắc chắn mà xích xe còn được tra dầu êm ái, phanh tay mới toanh, và trên tay lái còn được gắn thêm một chiếc đèn nhỏ. "Sao anh lại ở đây?" "Điện thoại em tắt máy, anh không sao tìm được em." Anh gạt chân chống xe lên, rồi giục: "Đi thôi, chó mèo ở nhà chắc đều đang đói cả rồi." Tôi trầm ngâm một lát rồi lẳng lặng gật đầu. Trong phút chốc, thời gian dường như quay ngược về những năm tháng sân trường thuở ấy, khi Mạnh Đình Hi vẫn thường đón tôi bằng chiếc xe đạp cũ nát giá 50 tệ anh mua ở chợ đồ cũ. Tôi nhớ có lần giữa đường trời đổ mưa, anh đã vội vã cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu tôi, rồi ra sức đạp thật nhanh để đưa tôi đến trú dưới một gốc cây hòe lớn. Ngày đó anh đã nói, đợi sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Anh còn hứa rằng, vì Triều Triều của anh vốn xinh đẹp kiêu sa, nên anh nguyện sẽ mãi là bức tường vững chãi để che mưa chắn gió cho tôi. Bất chợt quay về với thực tại, mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe. Người phía trước bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ: "Ứng Triều Triều, đường ở đây xóc lắm, em ôm chặt lấy eo anh vào." Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay ra định nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nhưng Mạnh Đình Hi đã nhanh hơn một bước, anh dứt khoát cầm lấy tay tôi và đặt lên eo mình. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Giọng anh vang lên nghe mơ hồ như truyền đến từ nơi xa xăm nào đó: "Ứng Triều Triều, em giận thì cứ mắng anh, nhưng đừng tắt điện thoại. Bởi thành phố này rộng lớn đến thế, mà anh lại chẳng quen biết ai quanh em cả, nếu em đi, anh biết phải tìm em ở đâu đây?" Cảm thấy cổ họng đắng ngắt, tôi cố nuốt ngược cảm xúc vào trong rồi giả vờ thản nhiên hỏi: "Sao thế? Anh còn sợ tôi quỵt nợ bỏ trốn à?" Mạnh Đình Hi dường như cười khẽ một tiếng. Giữa tiếng áo sơ mi bay phần phật trong gió, phải hồi lâu sau anh mới chậm rãi đáp lời: "Em nghĩ anh thiếu chút tiền đó sao? Chẳng qua, đó chỉ là cái cớ để anh giữ em lại trong tầm mắt mình thôi." Tôi ngẩng đầu cố ngăn nước mắt rơi ngược vào trong, rồi nhẫn tâm mỉa mai: "Giữ tôi làm gì? Anh đúng là hạng người có sẹo quên đau nhỉ. Quên năm xưa tôi đá anh thế nào rồi hay sao mà vẫn không chịu nhớ đời thế hả?" "Anh không quên!" Mạnh Đình Hi đáp lại nhẹ tênh: "Nhưng bây giờ anh có tiền rồi, chắc em sẽ không còn lý do gì để đá anh nữa, đúng không?" Tôi ngẩn người hồi lâu, định rút bàn tay đang đặt trên eo anh về nhưng lại bị anh giữ chặt lấy. "Em có thể ngủ đến khi tự tỉnh rồi mới dậy, có thể giống như những cô gái khác đi dạo phố, mua sắm quần áo và túi xách mình thích. Em cũng có thể đến spa dưỡng da, không muốn nấu cơm thì gọi đồ ăn ngoài, lúc chán thì cày phim, dắt chó đi dạo hay vuốt ve mèo... Ứng Triều Triều, anh muốn nuôi em, được không?" 15 "Tôi quay lại với Tiêu Thác rồi." Tôi giữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một cái tên — cái tên duy nhất đủ sức nặng để khiến trái tim anh thực sự chết lặng. Tiếng phanh xe đạp rít lên chói tai giữa phố vắng, quán tính mạnh đến mức suýt chút nữa đã làm tôi ngã nhào về phía trước. Mạnh Đình Hi chống hai chân xuống đất, anh quay phắt lại nhìn tôi với đôi mày nhíu chặt và ánh mắt đầy vẻ chất vấn: "Em nói cái gì cơ?" "Tôi nói, tôi đã quay lại với Tiêu Thác rồi." Tôi ngồi thẳng dậy, cố tỏ ra bình thản đưa tay vuốt lại mái tóc rối: "Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh." Anh trừng mắt nhìn tôi: "Ứng Triều Triều, em đừng quên em còn nợ tiền anh đấy!" "Tôi vẫn nhớ mà, Tiêu Thác sẽ giúp tôi trả lại cho anh." "Suốt những năm qua em sống vất vả như thế, Tiêu Thác chưa từng đoái hoài gì đến em, vậy mà giờ em vẫn muốn quay lại với anh ta sao?" "Phải!" Mạnh Đình Hi quay đầu đi, tấm lưng áo sơ mi trắng phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập vì phẫn nộ, sau đó anh đấm mạnh một cái vào tay lái như để xả cơn giận đang nghẹn khuất. "Được!" Mạnh Đình Hi gật đầu: "Coi như anh hèn!" "Mẹ kiếp, nếu anh còn ngăn cản em thêm một lần nào nữa thì anh chính là con rùa rụt cổ!" Sau khi vừa dứt lời, anh liền xuống xe và bỏ đi thẳng mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao