Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tờ báo tài chính đang che khuất gương mặt đối diện khẽ hạ xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm, vừa đẹp đẽ lại vừa mang nét lạnh lùng cố hữu: "Vội đi làm đến thế à?" "Đúng vậy!" Tôi vừa dán mắt vào điện thoại vừa đáp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Tôi phải nhanh chóng kiếm tiền để trả nợ cho anh chứ, cũng đâu thể cứ mặt dày ăn vạ ở nhà anh mãi được!" Tờ báo phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Đình Hi đã ăn xong từ lúc nào. Anh đứng dậy, lững thững đi về phía huyền quan, rồi đột ngột quay đầu lại. Tôi cứ ngỡ anh định nói lời tạm biệt, nào ngờ anh lại thong thả liệt kê: "Thuốc hạ sốt 35 tệ, miếng dán hạ sốt 28 tệ, phí nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo 16 tệ, thêm cái bánh mì nướng này 9.9 tệ nữa... Ứng Triều Triều, tất cả ghi nợ cho em." Tôi ngớ người: "Hả? Chẳng phải hôm qua anh bảo không cần trả sao?" Mạnh Đình Hi thản nhiên mở cửa, rồi để lại một câu xanh rờn: "Bố đây thích thế đấy!" Tôi: "..." Sau khi anh đi, tôi may mắn "vớt" được một đơn giao đồ ăn trong nhóm làm thêm. Anh chàng giao hàng gốc hôm nay đen đủi bị "Tào Tháo đuổi", thực sự lết không nổi nhưng lại tiếc tiền chuyên cần nên khẩn thiết nhờ chủ nhóm tìm người thay thế. "Đây là đơn có thù lao cao nhất ngày hôm nay rồi đấy. Nếu không phải thấy cô vừa xinh xắn lại vừa chăm chỉ, tôi đã chẳng để dành cho cô đâu." Chủ nhóm vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi vừa dặn dò. "Nhưng yêu cầu là phải giao đúng giờ, nếu đến muộn bị khách phạt tiền thì cô phải tự gánh đấy nhé." Tôi gật đầu lia lịa: "Cảm ơn chủ nhóm, hôm nào em mời anh ăn cơm nhé!" Thế là tôi hí hửng cưỡi con xe điện nhỏ màu xanh, nhanh nhẹn nhận đơn rồi phóng như bay. Mọi chuyện ban đầu vốn dĩ rất suôn sẻ, cho đến khi tôi gặp phải một đơn hàng "oan nghiệt", thang máy chung cư bị hỏng, mà khách hàng thì lại chễm chệ ở tận tầng 28. Đợi đến lúc tôi lết được đôi chân rã rời lên rồi lại xuống, đơn hàng thứ hai của tôi đã mấp mé bờ vực hết giờ. Vừa nghĩ đến khoản phạt 500 tệ, tôi như được tiêm "máu gà", ra sức vặn ga cho con xe xanh chạy hết công suất. Thế nhưng, đời không như là mơ, đi được nửa đường thì bánh trước con xe tội nghiệp bỗng "đùng" một phát, thủng lốp. Đúng là ông trời muốn tuyệt đường sống của tôi mà! "Ứng Triều Triều." Giữa lúc tôi đang dở khóc dở cười thì một chiếc xe sang trọng, bóng loáng đột ngột dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc của Mạnh Đình Hi lại một lần nữa xuất hiện. "Xảy ra chuyện gì thế?" Tôi lo lắng nói: "Xe hỏng rồi, mà tôi còn một đơn hàng sắp quá giờ giao, phải làm sao đây?" "Lên xe." Tôi mừng húm, vội vàng xách hộp cơm thịt kho tàu leo lên xe. Nào ngờ, người đàn ông đang cầm lái bỗng nhếch môi: "Giúp thì giúp, nhưng có điều kiện: tiền lương hôm nay của em, tôi phải được chia hoa hồng." Tim tôi nhói đau một nhịp: "Chia bao nhiêu?" "Một nửa!" Đúng là tư bản vạn ác, bóc lột không ghê tay! Nhưng tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý. May thay, kỹ thuật lái xe của Mạnh Đình Hi thuộc hàng thượng thừa, lại cực kỳ thuộc đường, nên cuối cùng chúng tôi cũng giao được hộp cơm đúng thời hạn. Chỉ có điều, biểu cảm của vị khách hàng kia trông cứ như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cho đến tận lúc chúng tôi rời đi, anh ta vẫn còn lẩm bẩm trong cơn chấn động: "Vãi thật, thời buổi này người ta lái cả Rolls-Royce Phantom đi giao cơm hộp thịt kho tàu à?" 9 Mùi ruột già "thanh mát" cứ luẩn quẩn trong không gian xe mãi không chịu tan, dù Mạnh Đình Hi đã mở cửa sổ thông gió suốt cả buổi mà dư vị nồng đượm vẫn còn đó. Lúc này, Mạnh Đình Hi ngồi bên cạnh bỗng nắm lấy tay tôi, rồi đưa lên trước mũi ngửi ngửi. Tôi ngơ ngác: "Anh làm cái trò gì thế?" "Hồi máu." Anh nói tiếp: "Đây là kem dưỡng da tay vị bạc hà à? Ngửi cũng 'cuốn' phết, át được cả mùi ruột già." Hóa ra anh ta coi tôi như cái sáp thơm khử mùi di động đấy à? Tôi bĩu môi: "Kem dưỡng bạc hà nào ở đây? Đó là mỡ trăn bình thường thôi." Mạnh Đình Hi bỗng khựng lại. Ngón tay anh khẽ gạt nhẹ kẽ ngón tay tôi, rồi anh chợt nhận ra một vết cước để lại từ mùa đông năm ngoái vẫn chưa lành hẳn. Thực ra vết thương đó rất nhỏ, lại giấu kỹ trong kẽ tay nên bình thường chẳng ai để ý tới. Vả lại mùa xuân đã đến rồi, tôi tin chắc nó sẽ sớm khỏi thôi. Tôi vội vàng rụt tay lại, khịt khịt mũi ngửi thử bầu không khí trong xe rồi vội vã lên tiếng: "Hết mùi rồi mà. Mạnh Đình Hi, anh cứ thả tôi ở đây là được rồi, mau đi làm việc của anh đi. Tôi còn phải quay lại 'cứu' con xe điện màu xanh của tôi nữa." Xe vừa dừng hẳn, tôi định tháo dây an toàn để chuồn lẹ thì bàn tay anh đột ngột chặn lại ngay chốt khóa. Ngay sau đó, đôi mắt anh xoáy sâu vào tôi với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: "Ứng Triều Triều, tốt xấu gì em cũng là sinh viên trường danh giá, tại sao công việc em làm không phải là đi phát tờ rơi thì cũng là ship đồ ăn vậy?" Nghe đến đây, lòng tôi dâng lên một chút tự ái: "Này, nói thế là phân biệt đối xử nghề nghiệp đấy nhé?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao