Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Còn tôi, tôi chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Nước mắt rơi lộp bộp xuống mũi giày, tôi sợ rằng chỉ cần một giây ngẩng đầu lên thôi, tôi sẽ không kìm lòng được mà chạy theo để ôm lấy bóng lưng đơn độc ấy. Haizz! Người từng khiến bạn kinh ngạc suốt những năm tháng thanh xuân, để rồi khi gặp lại, trái tim vẫn cứ vì người ấy mà rung động đến không chịu nổi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ đang tươi sáng mà anh đã phải khó khăn lắm mới có được, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành vết nhơ trong đời anh thêm một lần nào nữa. Sau khi Mạnh Đình Hi rời đi, tôi nhắn tin cho chủ nhóm làm thêm, hỏi xem người nọ có thể giúp tôi cầm cố chiếc nhẫn mẹ để lại hay không. Tôi đang cần tiền gấp, nhưng với cái lý lịch có tiền án này, tôi thực sự sợ những tiệm cầm đồ chính quy sẽ không thèm tiếp nhận. May mắn thay, chủ nhóm đã đồng ý giúp tôi. Phải mất hai ngày sau, số tiền đó mới được chuyển đến tay tôi. Trong suốt thời gian này, Mạnh Đình Hi tuyệt nhiên không hề về nhà. Tôi thầm nghĩ như vậy cũng tốt, vốn dĩ cuộc gặp lại này đã là một sai lầm, giờ đây ra đi cũng chẳng cần thiết phải nói lời tạm biệt. Ngay sau đó, tôi chuyển khoản toàn bộ số tiền nợ cho Mạnh Đình Hi, nhưng phía anh vẫn luôn giữ sự im lặng đến đáng sợ. Trước khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi cẩn thận cho lũ chó mèo ăn bữa cuối, còn chu đáo làm sẵn một ngăn tủ đông đầy ắp hoành thánh nhân tôm mà anh thích ăn nhất. Sau cùng, tôi chỉ khẽ thốt lên một câu "Tạm biệt" với khoảng không vắng lặng. 16 Tôi chuyển đến một khu tập thể cũ nát nằm sâu tận ngoại ô. Hai hôm nay đi làm về muộn, tôi cứ luôn có cảm giác có kẻ nào đó đang bí mật theo dõi mình. Để đảm bảo an toàn, tôi biếu anh bảo vệ một túi trứng gà, nhờ anh ấy tối nay cùng tôi tóm gọn tên biến thái đó. Đến tối, tôi cố ý đi thật chậm. Đợi đến khi cảm nhận rõ tiếng bước chân lén lút bám theo phía sau, tôi lập tức ra hiệu nhắn tin cho anh bảo vệ. Anh ấy vô cùng dũng mãnh lao ra từ sau gốc cây đã nấp sẵn, cầm chiếc xô đỏ úp thẳng lên đầu kẻ bám đuôi. Tôi cũng không vừa, vớ ngay lấy cái cán chổi lau nhà bên cạnh, giáng một đòn chí mạng vào cái xô đỏ ấy. Người đàn ông bên trong gào lên một tiếng đau đớn. Tiếng kêu ấy nghe quen tai đến lạ lùng, tôi hốt hoảng nhấc cái xô nhựa ra. Một mùi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt, và người đứng bên trong, hóa ra lại chính là Mạnh Đình Hi! "Nhìn cũng sáng sủa bảnh bao mà lại làm cái trò biến thái này, Tiểu Ứng, cô mau báo cảnh sát đi!" Tôi đứng ngẩn tò te tại chỗ: "Anh ơi nhầm rồi, đây... đây là bạn trai cũ của em." Dứt lời, tôi quay sang hét lên với Mạnh Đình Hi: "Mạnh Đình Hi, anh làm cái quái gì thế hả! Đêm hôm khuya khoắt mà cứ lén lén lút lút như vậy, không gây hiểu lầm mới là lạ đấy!" Mạnh Đình Hi có lẽ đã uống không ít rượu, cộng thêm một gậy chí tử của tôi khiến anh đứng không vững, đôi tròng mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn tôi: "Ứng Triều Triều, anh mẹ nó đúng là con rùa rụt cổ, anh mẹ nó hèn hạ muốn chết, anh mẹ nó... nhớ em đến phát điên rồi." Nói xong, cả cơ thể anh đổ ập về phía tôi, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải dìu Mạnh Đình Hi vào căn phòng trọ chật hẹp của mình. Nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn, anh nằm đó, còn tôi thì ngồi bệt dưới đất. Nhìn dáng vẻ say ngủ của anh, tôi không kiềm lòng được mà nhân cơ hội... sờ thử cơ bụng của anh một chút. A, tuy hoàn cảnh không đúng lúc lắm, nhưng tôi thực sự nhịn không nổi cái ham muốn được chạm vào anh. Cảm giác tay thế nào nhỉ? Độ mềm cứng vừa phải, nói chung là cực kỳ "gây nghiện". Đợi đến khi sờ đã tay rồi, tôi mới lấy điện thoại từ trong túi Mạnh Đình Hi ra, dùng vân tay của anh để mở khóa, rồi tìm đến số điện thoại của Trình Mạn Thư. Lúc cuộc gọi được kết nối, giọng Trình Mạn Thư nghe có vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi lạnh lùng nói: "Là tôi, Ứng Triều Triều. Cô có thể đến đón Mạnh Đình Hi được không?" 17 Tôi để lại chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân trước cửa để lát nữa Trình Mạn Thư đến có thể tự vào, sau đó liền xách hành lý đã thu dọn xong xuôi, chạy vội ra ga tàu hỏa. Thật ra, chính tôi cũng không biết mình muốn đi đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ mua đại một tấm vé tàu rời khỏi thành phố này sớm nhất, rồi sẽ cắm rễ và bắt đầu lại cuộc đời ở điểm dừng cuối cùng. Thành phố này thực ra rất tốt, vì nơi đây có người mà tôi nguyện nhớ mãi không quên. Nhưng thành phố này cũng thật không tốt, vì có người mà tôi bắt buộc phải xóa sạch khỏi tâm trí. Ga tàu đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng, dòng người trong sảnh không quá đông đúc. Tôi mua vé xong, đợi một lát thì đã tới giờ soát vé lên tàu. Vừa mới chuẩn bị bước về phía cổng soát vé, đột nhiên từ phía sau lưng có một tiếng gọi tên tôi vang lên đầy dứt khoát: "Ứng Triều Triều!" Tôi giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh Mạnh Đình Hi đang lao về phía tôi như một kẻ điên mất trí. Tôi hốt hoảng lùi lại hai bước, theo bản năng cũng vội vã chạy biến về phía cửa soát vé. Thế nhưng, ngay khi tôi sắp chạm tay vào cổng, một bàn tay rắn chắc đã kịp thời túm chặt lấy cánh tay tôi, rồi nhanh chóng kéo giật lại. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao