Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chưa đợi Mạnh Đình Hi kịp mở miệng, tôi đã vì chột dạ mà buột miệng khai ra trước. Nói xong tôi lại thấy hối hận vô cùng, chẳng hiểu sao tôi lại phải vội vàng giải thích với anh như vậy. Mạnh Đình Hi ở bên cạnh vẫn im lặng không tiếp lời. Anh thản nhiên cầm lấy miếng bánh mì từ tay tôi, rồi cực kỳ tự nhiên đưa lên miệng ăn, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn mưa, cứ như thể người đang thực sự tận hưởng cảnh mưa lúc này chính là anh vậy. "Đấy là bánh mì của tôi mà!" Anh chẳng thèm để ý đến tôi. "Anh đói đến thế cơ à? Tôi có nấu cơm để sẵn trên bàn ăn rồi đấy." Những ngày sống ở đây, tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng nấu cơm là điều kiện để được miễn tiền thuê nhà, nên bữa sáng và bữa tối tôi đều chuẩn bị vô cùng đúng giờ, chưa từng dám trễ nải lần nào. "Thấy rồi." Anh vừa chậm rãi nhai bánh mì vừa ung dung đáp: "Nhưng ăn một mình... chán lắm." Tôi nhất thời đứng hình chẳng biết đối đáp ra sao, nên đành cười ngượng nghịu chữa thẹn: "Dạo này tôi đi làm thêm bận quá." "Ừ, phải rồi." Anh gật đầu cái rụp: "Bận đến mức phải ngồi đây 'ngắm mưa' cơ mà, chắc là mưa rơi ra vàng đấy nhỉ?" Tôi vội vàng cầm cốc nước lên giả vờ uống một ngụm thật lớn, không dám ho he thêm một câu nào nữa. Anh ăn hết chỗ bánh mì còn lại, cẩn thận gấp cái túi nilon thành hình vuông vức rồi ném vào thùng rác. Hồi lâu sau, giọng nói anh lại vang lên: "Ứng Triều Triều, chuyện trước kia, nếu em không muốn nhắc tới thì tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa." "Nhưng sau này, em đừng tránh mặt tôi nữa được không?" Động tác cầm cốc của tôi khựng lại giữa chừng. Thực chất từ nãy đến giờ tôi chẳng uống được giọt nước nào: "Tôi có tránh đâu..." Ánh mắt Mạnh Đình Hi chợt nhìn sang, và rơi chuẩn xác vào vết bầm tím trên cổ tay tôi, đây là dấu tích của việc không cẩn thận bị va phải lúc chuyển hàng ban chiều. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra giờ đã hết đau rồi. Tôi còn chưa kịp giấu tay đi thì đã nghe anh nói tiếp: "Em cũng không cần phải vất vả như vậy. Tiền đó em cứ từ từ trả, tôi không vội." Nói xong, anh lại hỏi: "Bữa tối của tôi bị em ăn mất một nửa rồi, bây giờ, có thể theo tôi về nhà ăn cơm chưa?" Sống mũi tôi chợt cay xè dữ dội, tôi phải cố chớp mắt thật mạnh để ngăn không cho nước mắt trào ra. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, nhiệt độ giảm đột ngột giữa chập tối khiến mỗi nhịp thở của tôi đều trở nên lạnh buốt như bị dao cứa. Tôi cúi đầu, khẽ hỏi: "Mạnh Đình Hi, đây... cũng là một phần trong sự trả thù của anh sao?" Nếu thực sự là vậy, thì cái gọi là "phẩm chất cao quý" của anh quả thực đã khiến tôi phải cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. "Tôi không tốt bụng đến thế đâu. Người nợ tiền tôi nhiều vô kể, nhưng trong nhà tôi... chẳng phải cũng chỉ có mỗi mình em thôi sao?" Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh. Đôi mắt màu trà tuyệt đẹp ấy đang chứa đựng những cảm xúc cuộn trào như sóng biển, và bao trùm lấy tôi không lối thoát. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực: "Anh... anh có ý gì?" "Ý là… Ứng Triều Triều, anh muốn ăn lại cỏ cũ rồi." 11 Tôi từ chối Mạnh Đình Hi. Tôi vẫn miệt mài với guồng quay kiếm tiền như trước, vẫn chọn cách đi sớm về khuya như cũ. Chỉ có điều, giờ đây mỗi sáng khi tôi đạp xe đi giao sữa, chiếc xe sang trọng của Mạnh Đình Hi lại lầm lũi bám theo sau, bật đèn pha soi sáng con đường cho tôi đi. Tối đến, khi tôi ra chợ đêm làm thêm công việc gói hoành thánh, anh lại xuất hiện như một "vị khách quen thuộc", gọi một bát rồi ngồi ăn nhẩn nha từ lúc tôi mở hàng cho đến khi dọn hàng mới thôi. Sau đó, anh lặng lẽ cùng tôi về nhà. Tôi đã từng nghiêm túc nói với anh rằng không cần phải làm như thế. Bởi lẽ, hễ anh soi đường là lại đòi thu "phí chiếu sáng", đưa tôi về nhà thì liệt kê "phí đi đường". Cứ cái đà bị anh bòn rút thế này, chẳng biết đến bao giờ tôi mới đủ tiền để dọn ra khỏi căn biệt thự ấy. Thế nhưng, ngay buổi sáng sau cái ngày tôi dứt khoát từ chối anh, chiếc bánh sau xe đạp của tôi bỗng dưng... "không cánh mà bay". Mẹ kiếp, cái cuộc đời này... Không nhịn được cơn thịnh nộ, tôi hùng hổ đi tìm Mạnh Đình Hi để ba mặt một lời. Anh lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi cười khẩy: "Ứng Triều Triều, em đang diễn hài kịch cho anh xem đấy à? Anh đường đường là một tổng tài bá đạo, thời gian kiếm tiền tính bằng giây, lại rảnh rỗi đến mức đi tháo cái bánh xe đạp rách của em sao?" Đúng lúc này có một ông lão đạp xe ba gác thu mua đồng nát bỗng chậm rãi đi tới: "Vành xe 7 hào, lốp xe tôi không thu nhé. 8 tệ cả thảy, bán thì bán, không bán thì thôi!" Mạnh Đình Hi: "..." Tôi: "..." Mạnh Đình Hi cố vớt vát: "Nếu anh nói rằng anh sở hữu gương mặt đại trà, còn ông lão kia chỉ là nhận nhầm người thôi, em có tin không?" Tin cái ông nội anh ấy! Tôi giận dỗi bỏ đi, quyết tâm suốt cả ngày hôm đó không thèm đoái hoài đến Mạnh Đình Hi lấy một lời. Tôi thậm chí còn đặc biệt nhờ chủ nhóm tìm giúp một công việc làm thêm ở nơi thật xa căn nhà của anh. Nào ngờ, chính tại nơi đất khách ấy, tôi lại tình cờ chạm mặt một người quen cũ, là Tiêu Thác. Giây phút nhìn thấy đối phương, tôi sững sờ đến mức chân như bị đóng đinh tại chỗ. Thực lòng mà nói, kể từ ngày dứt áo ra đi 5 năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày tái ngộ những người cũ. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao