tuỳ gu mỗi người nhưng ý kiến của t là t đã đọc và cay đến mức khóc luôn🥰💔 t phe nhà ngoại nên quả này k thấy ngược công mấy nên cay nổ 💥
Tôi và Chu Tự Hoành chia tay vào cái ngày hắn nhập viện cấp cứu, còn tôi thì vào viện dưỡng lão.
Nửa năm sau, với thân phận "thiếu gia thật", hắn thay mặt bố mẹ đến đón tôi xuất viện.
Cơn cuồng loạn của tôi suýt chút nữa lại bộc phát.
Bác sĩ hỏi tôi: "Cậu quen à?"
Đâu chỉ có quen, tôi còn hận không thể giết chết hắn.
Tôi nghiến răng phủ nhận.
Vừa quay người lại đã bị hắn ấn chặt lên giường, lực tay mạnh đến mức như muốn siết chết tôi:
"Không quen? Nhưng chỗ này vẫn còn nhớ tôi lắm mà."
"Tống Chi Sơ, miệng vẫn còn cứng lắm đúng không?"
Tôi cười lạnh, túm lấy tóc hắn giật ngược lên:
"Chu Tự Hoành, tôi với ai cũng thế thôi."
"Cùng lắm... anh cũng chỉ đến thế."
tuỳ gu mỗi người nhưng ý kiến của t là t đã đọc và cay đến mức khóc luôn🥰💔 t phe nhà ngoại nên quả này k thấy ngược công mấy nên cay nổ 💥
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026