Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Josh đưa đôi vợ chồng đó đi riêng một xe, tôi và Chu Tự Hoành đi cùng xe với ba mẹ tôi.
Trên đường đi, hắn hiếm khi không giở trò quấy rầy tôi, sa sầm mặt quay quay chiếc điện thoại, chẳng biết đang suy tính cái gì.
Tôi nhíu mày nhìn hắn một cái, hỏi hắn: "Hai người đó thật sự là..."
Chu Tự Hoành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên chạm vào ánh mắt tôi, sau đó vô duyên vô cớ rớt xuống môi tôi.
Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt đó của hắn là biết ngay có chuyện không lành, vội vàng lùi về sau.
"Chu Tự Hoành, ba mẹ vẫn còn ở đây đấy!!"
Gã khốn vờ như không nghe thấy, quăng chiếc điện thoại xuống đất, bóp gáy tôi rồi đè tôi xuống.
Miệng thì nói: "Không sao không sao, để tôi nhặt cho."
Lời còn chưa dứt thì lưỡi đã luồn vào kẽ răng tôi.
Tôi siết đấm dùng sức dồn dập đấm hắn, hắn bất chấp tất cả, hôn cho đã đời rồi mới ngậm lấy môi tôi thấp giọng hỏi: "Tống Chi Sơ, nếu tôi giúp em trả thù thì em thưởng cho tôi cái gì?"
Tôi hoàn toàn không biết hắn đang thần thần điên điên nói cái gì.
Tức đến mức cắn mạnh hắn: "... Chu Tự Hoành! Anh bị điên rồi à?"
Hắn đã lôi tôi ngồi dậy: "Lần sau em không buồn nôn nữa thì coi như là phần thưởng nhé."
Tôi phản ứng một lúc mới hiểu ra câu nói này của hắn có ý gì.
Trừng mắt lườm hắn một phát thật đau.
Cứ tưởng đã ngồi dậy rồi thì hắn sẽ biết thu nhiễm một chút.
Tôi mắt không thấy tâm không phiền, kéo cái chăn định ngủ một giấc, hắn lại nhếch lại gần nhét thô bạo tôi vào lòng hắn: "Bảo bối, hai người đó em đừng bận tâm, cứ giao cho tôi."
Tôi đang định xốc cho hắn một cỏ chỏ, nghe thấy câu này liền khựng lại, nhíu mày hỏi hắn: "Ý gì đây?"
Từ sau khi gặp đôi vợ chồng đó, biểu hiện của Chu Tự Hoành rất kỳ lạ.
Người phụ nữ đó cứ một mực nói là mẹ ruột của tôi, nếu như là thật thì hai vợ chồng dù sao cũng là người đã nuôi hắn – Chu Tự Hoành lớn lên, tại sao hắn lại phải đề phòng như thế?
Chu Tự Hoành không trả lời tôi, ỷ vào có cái chăn che chắn, bàn tay thò vào dưới áo tôi.
"Cứ giao cho tôi là được, bà xã ngoan, cho tôi sờ chút nào..."
Xe về tới Tống gia.
Tôi đã chẳng còn hơi sức đâu mà dò xét danh tính của hai người đó nữa.
Cài lại dây nịt rồi đẩy mạnh Chu Tự Hoành ra, lao thẳng vào trong biệt thự.
Mẹ tôi gọi còn không thèm dừng lại: "Ơ kìa, đứa trẻ này làm sao thế không biết."
Chu Tự Hoành mang theo nụ cười thỏa mãn bước xuống xe: "Chắc là mắc đi vệ sinh đấy ạ, không sao đâu, để con lấy hành lý cho."
Mẹ tôi bị chọc cười: "Trong nhà bao nhiêu người thế này, đâu cần đến con."
"Ngược lại là ba mẹ ruột của Chi Sơ, họ dù sao cũng là người nuôi con lớn lên, sao trước đây không dẫn về cho chúng ta gặp mặt?"
"Bây giờ bị người ta tìm tới tận cửa, con làm sao để Chi Sơ suy nghĩ đây?"
Chu Tự Hoành nhếch mày: "Họ sắp phải đi rồi."
Mẹ tôi lườm hắn một cái: "Đừng có nói bậy, khó khăn lắm mới tới đây, dĩ nhiên phải ở lại vài ngày chứ."
Đúng lúc này Josh lái xe vào cổng lớn.
Anh ta đỗ xe vững vàng, cửa sau vừa mới hé ra một khe nhỏ đã bị Chu Tự Hoành một tay ấn chặt lại.
Hắn lôi Josh xuống khỏi ghế lái, tự mình chui vào trong: "Tôi cũng đã lâu không gặp ba, mẹ của tôi rồi, để tôi ôn chuyện thân thiết với họ một chút."
Cũng chẳng biết hắn ôn chuyện kiểu gì.
Mấy phút sau, cửa sau cuối cùng cũng mở ra, hai người mặt mày tái nhợt bước xuống xe.
"Chúng tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút việc, phải đi trước đây."
Tôi nằm nhoài bên cửa sổ nhìn hai người giống như phía sau có sói đuổi, vội vã tháo chạy.
Ánh mắt vừa thu lại liền chạm ngay vào ánh mắt của Chu Tự Hoành.
Hắn làm khẩu hình miệng với tôi: "Bà xã chờ tôi."
Tôi lườm hắn một cái, đóng cửa sổ lại rồi quay về phòng ngủ, khóa chặt cửa.
Chưa đầy nửa phút sau, ổ khóa kêu lên một tiếng cạch, hắn thong dong đẩy cửa bước vào, trong lòng bàn tay còn đung đưa một đoạn dây thép.
"Bảo bối à, quên mất chồng em làm nghề gì rồi sao?"
Thái dương tôi giật giật gân xanh: "Anh không có phòng riêng à?"
Chu Tự Hoành đóng cửa lại, vô cùng lý lẽ: "Em ở đâu thì đó chính là phòng của tôi."
Tôi cạn lời.
Quần áo trên xe đã bị hắn làm cho xộc xệch thành một đống rác, tôi chuẩn bị vào nhà tắm.
Hắn lại chen chúc chui vào cùng.
"Tắm chung đi, tiết kiệm nước."
"Chu Tự Hoành!"
"Có có có, bà xã, hôn một cái nào..."
Tôi bị hắn quấn lấy đến mức đầu óc choáng váng, trong thoáng chốc lại như quay trở về cái khoảng thời gian sáu tháng sống cùng hắn trong cái chuồng chó rách rưới đó.
Hắn lúc đó cũng chính là cái bộ dạng này.
Bọc người ta kín kẽ không kẽ hở, chỉ muốn nhét vào trong túi, ngậm ở trong miệng.
Một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, một khoảng thời gian ở một mình cũng không thể có nổi.
Bá đạo đến tận cùng.
Lưu manh đến tận cùng.
Đúng thật là chẳng khác gì con chó.