Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Thời gian bị Chu Tự Hoành quấn lấy trôi qua cực nhanh.
Ba ngày sau, trong nhà chuẩn bị cho tôi và Chu Tự Hoành một bữa tiệc nhỏ.
Đến tham dự đều là người thân bạn bè.
Khách khứa xã giao vài câu xong, tôi thấy hơi ngột ngạt nên một mình đi ra khu vườn nhỏ.
Vừa đứng vững thì nghe thấy tiếng Lục Hứa hừ nhẹ một tiếng phía sau lưng tôi.
"Tống Chi Sơ, anh đâu phải là con cái nhà họ Tống, sao lại có thể trơ trẽn mặt dày ở lại Tống gia không chịu đi thế chứ?"
"Ba mẹ nghèo khổ của anh không phải đều đã tìm tới tận cửa rồi sao? Sao thế, không lỡ rời xa cuộc sống giàu sang phú quý của Tống gia à?"
Tôi quay đầu lại liếc nhìn cậu ta một cái: "Liên quan gì đến cậu?"
Lục Hứa nâng cằm lên: "Tất nhiên là có chứ! Tôi thích anh Tự Hoành."
"Hôm nay ba mẹ tôi tới đây là để bàn với bác Tống về chuyện này đấy, đợi tôi với anh Tự Hoành ở bên nhau rồi thì nơi này chính là nhà tôi!"
"Tôi không muốn nhìn thấy anh ở trong nhà mình đâu."
Tôi nhếch mày một cái: "Nơi này mà có thể biến thành nhà cậu thì không cần cậu đuổi, tôi tự mình đi."
Lục Hứa hừ lạnh: "Thế thì anh tốt nhất là mau dọn dẹp hành lý cho xong đi."
"Thảo nào trước đây tôi nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt, ai mà ngờ được cơ chứ, hóa ra anh lại là một kẻ nghèo kiết xác."
Tôi nhớ lại cái chuồng chó rách rưới mà Chu Tự Hoành từng ở.
Tưởng tượng nếu như tôi với hắn không bị bế nhầm.
Nói không chừng tôi đến cả cái chuồng chó đó cũng chẳng có tiền mà ở ấy chứ.
Thế là chân thành gật gật đầu: "Đúng thế, đúng là một kẻ nghèo kiết xác thật."
Lục Hứa không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, cắn cắn môi: "Giả vờ không để tâm cái gì chứ! Đợi đến lúc anh nghèo đến mức không có cơm mà ăn thì tôi sẽ không thương hại anh đâu!"
Cậu ta một câu nghèo, hai câu nghèo.
Ngược lại đánh thức cái đầu óc mấy ngày nay bị Chu Tự Hoành quấn lấy đến mức mê mê muội muội của tôi tỉnh ra.
Cho dù hai người nhìn thấy ở sân bay hôm đó có phải là ba mẹ ruột của tôi hay không, tôi quả thực cũng nên cân nhắc đến chuyện chuyển ra khỏi Tống gia rồi.
Như vậy cũng có thể rời xa Chu Tự Hoành.
Ít nhất sẽ không bị hắn ngày ngày dùng ba mẹ ra đe dọa, chui tọt vào phòng tôi đuổi thế nào cũng không chịu đi nữa.
Tôi đang trong đầu tính toán xem có thể chuyển đi đâu.
Nghiêng đầu đột nhiên nhìn thấy ngoài cánh cửa nhỏ bên cạnh khu vườn, người phụ nữ trung niên gặp ở sân bay đang đứng ở đó vẫy tay với tôi.
Tôi đăm đăm nhìn bà ta vài nhịp, cầm ly rượu bước tới.
"Tống Chi Sơ! Con ơi, mẹ là mẹ ruột của con đây mà!"
Tôi nhìn đăm đăm vào phân bố ngũ quan, đường nét xương tẩu trên mặt bà ta một vòng, mỉm cười: "Bà đến đây tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ vô cùng kích động, thò tay qua hàng rào túm lấy cổ tay tôi.
"Con ơi, mẹ thật sự hết cách rồi! Ba con hôm đó về nhà, chỉ vì con không chịu nhận chúng ta mà tức giận, bị đột quỵ liệt nửa người rồi."
"Bác sĩ nói cần một số tiền phẫu thuật rất lớn! Chúng ta không lấy ra nổi! Con ơi, ba con giờ vẫn đang ở viện chờ tiền nhập viện đấy!"
Tôi lật tay nắm lại tay bà ta, vỗ vỗ: "Đừng gấp, cần bao nhiêu tiền?"
Người phụ nữ lập tức nói: "Mẹ cũng không hiểu ý bác sĩ nói gì, con ơi, con có thể cùng mẹ đến bệnh viện một chuyến không, coi như là đến thăm ba con cũng được?"
"Được thôi, nhưng tôi phải bàn bạc với Chu Tự Hoành một tiếng đã."
Cái tên Chu Tự Hoành vừa thốt ra, người phụ nữ lập tức biến sắc.
"Không được! Con... con mới là con ruột của chúng ta! Chuyện này không liên quan gì đến Chu Tự Hoành hết!"
Tôi gật gật đầu: "Nhưng hắn dù sao cũng gọi hai người là ba mẹ hơn hai mươi năm trời, ba nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ hắn không đến mức không chịu ra tay giúp một tay đâu."
"Thế này đi, hay là bà cứ vào trong trước đã, tôi dẫn bà đi tìm hắn."
Tôi vừa nói vừa mở khóa cánh cửa nhỏ, định kéo người phụ nữ vào trong.
Ai mà ngờ bà ta lại như nhìn thấy mãnh thú lũ lụt, bước một bước lớn định tháo chạy.
Mỗi tội bị tôi siết chặt lấy cổ tay.
"Không được! Hôm nay tôi về trước đã, lần sau lại tới..."
Tôi mỉm cười hỏi bà ta: "Tại sao lại không dám gặp hắn? Hắn không phải vẫn phải gọi hai người một tiếng ba mẹ sao?"
"Hay là nói—— bà vốn dĩ không phải là mẹ ruột của tôi."
Người phụ nữ biến sắc dữ dội: "Cậu... cậu..."
"Muốn hỏi làm sao tôi biết à?"
Đầu ngón tay tôi vờn một vòng trên mặt bà ta: "Người bảo bà tới không nói với bà tôi là người học hội họa sao? Muốn vẽ tốt cơ thể người thì thứ cần học nhiều lắm, ví dụ như... tôi rất rõ những đặc trưng cơ mặt cụ thể nào sẽ di truyền qua gen."
"Bà và gã đàn ông đó trông không giống như có thể sinh ra tôi đâu."
Người phụ nữ cố gắng giằng co: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì!"
Tôi đăm đăm nhìn bà ta, bình thản nói: "Tại sao lại giả mạo? Ai bảo bà tới đây? Còn nữa... Chu Tự Hoành đóng vai trò gì trong lời nói dối của bà?"
"Nói cho tôi biết, hoặc là tôi dẫn bà đi gặp hắn, bà tự chọn đi."
Chu Tự Hoành tuyệt đối biết người phụ nữ này là giả mạo.
Vấn đề là, tại sao hắn biết mà lại không chịu nói cho tôi.
Lại tại sao không chịu nói cho tôi, mà vẫn cản hai người này tiến lại gần tôi.
Chu Tự Hoành, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Người phụ nữ giằng co với tôi tại chỗ.
Lục Hứa từ xa nhìn thấy tôi và bà ta, mang theo tâm trạng hóng hớt bước tới:
"Tống Chi Sơ, đây chính là bà mẹ nghèo khổ của anh đúng không?"
"Sao không... Á! Buông tôi ra!"
Cậu ta vừa áp lại gần liền bị người phụ nữ một tay bóp chặt lấy cổ, khóa cứng lại, nhìn tôi:
"Buông ra!"
Thế tay của người phụ nữ vô cùng chuyên nghiệp, Lục Hứa bị bóp đến mức mặt mũi đã bắt đầu đỏ gắt lên.
"Cứu mạng, anh mau bảo bà ta buông ra đi!!"
Phía sau người phụ nữ còn có đồng bọn nghe thấy động tĩnh vội vã chạy tới.
Tôi đăm đăm nhìn động tác ra tay của bà ta, và sự lạnh lùng khó mà che giấu trong mắt, liền thả tay ra.
"Được thôi, tôi thả bà đi."
Thế nhưng đồng bọn của bà ta lúc này lại lên tiếng: "Bắt lấy Tống Chi Sơ luôn!"
Đáy mắt người phụ nữ xẹt qua một tia u ám, giơ tay định bắt lấy tôi.
Tôi lập tức né người tránh thoát.
Bà ta còn muốn xông lên thì giọng nói của Chu Tự Hoành đột nhiên vang lên từ cách đó không xa:
"Bà dám?!"
Hắn giống như một con báo săn dũng mãnh, lao nhanh lại đây.
Đồng tử người phụ nữ hơi co lại, quay đầu bỏ đi ngay: "Rút!"
Khoảnh khắc tiếp theo Chu Tự Hoành từ phía sau ôm chồm tôi vào lòng, nhíu mày kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt: "Bà ta ra tay với em à?"
Tôi đăm đăm nhìn hắn: "Bà ta không phải mẹ ruột của tôi."
Chu Tự Hoành cười khẩy: "Dĩ nhiên là không phải rồi."
"Bảo bối à, tôi phải cảnh báo em một câu, đừng có ôm quá nhiều kỳ vọng vào ba mẹ ruột của em, dù sao thì bọn họ cũng đã nuôi dưỡng ra tôi..."
Vế sau của hắn không thốt ra lời, nhưng tôi lại hiểu được.
Ba mẹ có thể nuôi dưỡng ra một Chu Tự Hoành cố chấp, biến thái lại bá đạo đến thế này thì có thể là người bình thường được sao?
Tôi nhíu chặt mày lại: "Bọn họ rốt cuộc là muốn cái gì? Tại sao anh lại tiếp cận..."
Chu Tự Hoành lại nhất quyết không chịu nói nữa, cúi người tới hôn đánh tót một phát lên mặt tôi: "Mấy chuyện này sẽ mau chóng kết thúc thôi, giờ tôi phải kiểm tra xem bà xã tôi có bị thương ở đâu không đã."
"Lần sau gặp lại, tôi mới dễ quyết định xem là bẻ gãy tay bà ta, hay là chặt đứt đầu bà ta..."
Tay hắn đã bế bổng tôi lên, vừa quay đầu lại liền chạm ngay vào ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc của Lục Hứa.
Chu Tự Hoành coi như không nhìn thấy gã này, ấn mặt tôi vào lòng hắn, bước lớn bỏ đi.