Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: END
Chu Tự Hoành nói không sai.
Mọi chuyện quả thực đã mau chóng đón nhận bước ngoặt.
Nửa tháng sau là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi và hắn.
Vì đây là sinh nhật đầu tiên sau khi tìm lại được Chu Tự Hoành nên ba mẹ tôi rất coi trọng.
Mời đến đại đa số người quen trong giới.
Thái độ của ba mẹ tôi thể hiện rất rõ ràng, coi như bản thân sinh được hai người con trai.
Lời nói thì là như thế, nhưng trong số người tới tham dự có không ít kẻ chướng mắt với cách hành xử trước đây của tôi.
Đều cảm thấy tôi sau này dù cho có mang danh nghĩa thiếu gia Tống gia thì cũng chẳng còn giống như trước nữa.
Tôi không để tâm.
Bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy.
Vì để trốn Chu Tự Hoành, tôi chắc chắn sẽ tìm cách rời khỏi nhà.
Đợi đến lúc tôi chuyển ra ngoài, tất nhiên sẽ biến thành nghèo khổ.
Còn về việc có nghèo đến mức phải đi ở chuồng chó hay không thì tôi cũng không nói trước được.
Có lẽ là vì trong lòng mải mê suy nghĩ mấy chuyện này, tôi ở lại một lúc liền cảm thấy vô vị chán ngắt.
Đang định ra ngoài hít thở không khí thì bên ngoài biệt thự đột nhiên xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến.
—— Một nhóm khách không mời mà đến với thế lực rất lớn.
Mười mấy chiếc xe đen đỗ lại bên ngoài cổng lớn biệt thự, chiếc xe dẫn đầu mở cửa ra.
Bước xuống là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm mặc chế phục, đeo găng tay trắng.
Sau khi nhấn chuông cửa không lâu, cổng lớn mở ra.
Mười mấy chiếc xe lái vào trong, che kín cả đường xe chạy trước biệt thự.
Tôi đang nhíu mày nhìn thì Chu Tự Hoành từ phía sau ôm chồm tới.
Trông thấy thế trận bên ngoài, hắn hừ nhẹ một tiếng: "Bao nhiêu năm rồi vẫn cái trò này."
Trong lòng tôi mơ hồ đã có dự đoán, thế nhưng vẫn hỏi hắn: "Họ là ai thế?"
Chu Tự Hoành ngoảnh đầu hôn tôi một cái: "Tôi nghe thấy vừa rồi có người nói em sắp biến thành kẻ nghèo kiết xác đúng không?"
"Thế thì cái trò này của họ vẫn có chút tác dụng đấy, ít nhất có thể khiến mấy kẻ mù mắt được mở rộng tầm mắt."
Chẳng biết những người khác trong buổi tiệc nhìn nhận thế nào.
Khi hai hàng người bước vào, đồng loạt cúi người, hô to: "Thiếu gia!"
Tôi đã ngượng ngùng đến mức chỉ muốn trốn sau lưng Chu Tự Hoành.
Tôi nghi ngờ họ đang gọi mình.
Tôi cầu nguyện họ không phải đang gọi mình.
Cầu nguyện chẳng có tác dụng gì.
Tôi rất muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng từ giữa hai hàng người bước ra một luật sư đeo kính gọng vàng, kẹp một cặp tài liệu.
Rút ra một xấp tài liệu dày cộp.
Đôi mắt sau gọng kính đăm đăm nhìn tôi một vòng đầy bình tĩnh, nói: "Tống Chi Sơ tiên sinh, ở đây tôi có một bản văn bản tín thác cần ngài ký tên."
Vì một câu nói này của ông ấy, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong biệt thự đều đổ dồn lên người tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại: "Chu Tự Hoành, tôi cần một lời giải thích."
Chu Tự Hoành bước lớn đến trước mặt vị luật sư, vừa định mở tài liệu ra thì đã bị luật sư ấn chặt lại trang bìa.
"Chu thiếu gia, tôi bắt buộc phải xác nhận lại một lần nữa, cậu không hề tiết lộ bất kỳ tin tức nào về khoản tiền tín thác này cho Tống Chi Sơ tiên sinh chứ."
Chu Tự Hoành ngẩng mắt nhìn ông ấy: "Ông đang nghi ngờ tôi sao?"
"Phiền cậu trả lời tôi."
Chu Tự Hoành thu tay lại: "Không có."
Vị luật sư gật đầu một cái, mở tài liệu ra, rút bút ra đưa cho tôi.
"Mời ngài."
Tôi nhận lấy tài liệu lật xem vài trang, trước tiên bị con số khổng lồ của khoản tiền tín thác làm cho chấn động.
Sau đó lại nhìn thấy các điều khoản hạn chế phía sau.
Điều đầu tiên chính là, Bên B trước khi ký văn bản này phải đảm bảo bản thân không hề biết đến sự tồn tại của khoản tiền tín thác.
Điều thứ hai là, Bên B trước khi được tìm thấy không được có ghi chép về hành vi vi phạm pháp luật hay phạm tội, nếu không sẽ coi như tự nguyện từ bỏ tư cách kế thừa.
Điều thứ ba, Bên B chưa từng có các hành vi suy thoái đạo đức, trái với luân thường đạo lý...
Những điều khoản tương tự như vậy chiếm gần mười trang giấy.
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tự Hoành: "Rốt cuộc đây là cái gì?"
Chu Tự Hoành còn chưa trả lời thì vị luật sư đã lên tiếng trước: "Đây là tiền tín thác di chúc do Hàn lão tiên sinh, tức là ông ngoại ruột của ngài để lại trước khi qua đời."
"Hai mươi lăm năm trước, vì đối thủ chính trị của Hàn lão gia ác ý tráo đổi trẻ sơ sinh, ngài và Chu Tự Hoành tiên sinh đã bị bế nhầm. Dù cho lúc đó Chu gia và Hàn gia đã đánh hơi thấy, nhưng tiếc là bao năm qua vẫn không tìm thấy ngài."
"Hàn lão gia trước khi qua đời vẫn luôn đau đau đáu chuyện này. Vì vậy đã để lại khoản tiền tín thác này, nếu như ngài được tìm thấy trước mười lăm tuổi và không vi phạm các điều khoản trong văn bản thì toàn bộ tài sản trên giấy tờ sẽ do một mình ngài định đoạt."
Tôi nhìn vào nội dung các điều khoản, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
"Nếu như tôi vi phạm điều khoản thì sao?"
Vị luật sư đẩy đẩy gọng kính: "Thế thì tài sản vốn thuộc về ngài sẽ theo quy trình phân chia di chúc bình thường, do các con và cháu của Hàn lão gia kế thừa."
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hoành, nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên, Hàn Nhất Bạch là ai?"
"Em họ ruột của em... Em nên thấy may mắn vì chưa ngủ với nó, nếu không ít nhất là cái điều phạm vào luân thường đạo lý kia là không trốn nổi đâu."
"Hôm đó tôi nên đập cho hắn một cái gạt tàn thuốc..."
Chu Tự Hoành cười thấp giọng: "Thế thì em lại vướng vào cái điều đả thương người nhà rồi... Biết tại sao tôi lại cản em chưa? Hàn Nhất Bạch cái tên đó từ nhỏ đã thâm hiểm, sức khỏe lại yếu, nửa năm trước nó là cố tình đến kích động em, đánh tôi một cú trở tay không kịp."
"Đôi vợ chồng giả mạo kia..."
"Cũng là do người nhà họ Hàn phái tới đấy, nếu em đi theo họ, muốn để em vướng vào chút tội danh thì vẫn dễ dàng lắm."
"... Bọn họ vẫn luôn giám sát tôi?"
"Giám sát công dân là phạm pháp đấy, bảo bối. Nhưng nếu như lúc trò chuyện với một ai đó sống ở Tống gia, vô tình bị hắn làm lộ ra hành tung của em... thì có thể biết được một cách hợp pháp và chính xác khi nào em sẽ xuất hiện ở khu vườn."
Chu Tự Hoành đút tay vào túi quần, ngẩng đầu liếc nhìn Josh đang đứng trong đám đông.
Tôi dựa theo ánh mắt của hắn nhìn qua, lập tức mím chặt môi: "Josh."
Chu Tự Hoành lại dán sát tới: "Người em có thể tin tưởng chỉ có tôi thôi, bảo bối à."
Tôi cười lạnh: "Thế anh lại là vì cái gì mà tiếp cận tôi? Chu tiên sinh?"
Chu Tự Hoành nghẹn lời, đang chuẩn bị biện minh thì vị luật sư đã trực tiếp cất lời: "Thân phận hiện tại của Chu tiên sinh vẫn được đăng ký là cháu ngoại ruột của lão gia, dựa theo quy tắc kế thừa di sản thì cũng có thể..."
Tôi mỉm cười như không cười: "Muốn biết con cái do ba mẹ ruột của mình nuôi lớn là người thế nào? Cho nên quan sát tôi bốn tháng trời?"
Da mặt Chu Tự Hoành trước giờ vẫn vô cùng dày, bị vạch trần rồi cũng chẳng buồn để tâm: "Không phải, là muốn biết bà xã tương lai của mình đang làm cái gì, nên mới quan sát em bốn tháng."
"... Vô liêm xỉ."
Tôi không nhìn hắn nữa, đăm đăm nhìn vào danh mục tài sản dài không thấy đầu thấy đuôi trên giấy tờ tín thác, nghiêm túc đặt bút ký tên mình vào.
Suýt soát thật.
Suýt chút nữa thì tưởng mình phải biến thành kẻ nghèo kiết xác rồi.
Chu Tự Hoành từ phía sau ôm chồm lên: "Bà xã, hôm qua tôi lén mò tới Hàn gia, tẩn cho Hàn Nhất Bạch một trận rồi."
"Coi như trút giận giùm em chưa?"
Tôi cười lạnh, quay người lại vỗ vỗ vào mặt hắn: "Chu Tự Hoành, muốn ngủ với tôi à?"
"Trừ khi anh tự tiêm cho mình một mũi, để tôi coi anh như chó mà chơi nửa năm trời, nếu không thì miễn bàn."
END.