Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mới đầu tôi không hoàn toàn tin lời Hàn Nhất Bạch. Trái tim dẫu đang chìm nghỉm từng chút một, nhưng lý trí vẫn còn đó. Tôi vẫn có thể cho Chu Tự Hoành một cơ hội tự bào chữa. Để hắn tự miệng nói cho tôi biết, cái lúc hắn đè tôi trên giường như đè một con chó mà giày vò, trong lòng hắn không phải là muốn trả thù tôi, cũng không phải nghĩ tôi rẻ mạt đến thế nào. Tôi không dám đòi hỏi những sở thích thô bạo, tồi tệ đó của hắn xuất phát từ tình yêu nữa. Chỉ đơn thuần là để giải tỏa hứng thú thôi cũng được. Chỉ cần mẹ nó không phải là để trả thù tôi. Hắn có coi tôi là một con chó không chút tự trọng, không chút giới hạn, chỉ cần ngoắc tay một cái là ngoan ngoãn bò theo cũng được. Thật đấy. Cả đời này là lần đầu tiên tôi có ý định nghiêm túc yêu một người. Một trái tim chân thành dâng trọn vẹn ra ngoài. Nếu như hắn làm vậy là để trả thù tôi, thì chẳng khác nào đâm cho tôi một đao. Tôi thật sự chịu không nổi. Hàn Nhất Bạch đứng chực ở đó, mặt đầy vẻ lo lắng chực chờ nhìn tôi. Tôi dù sao cũng cần chút sĩ diện, chẳng muốn để hắn xem trò cười của mình. Lấy lệ vài câu rồi bảo muốn vào phòng ngủ thay quần áo. Cánh cửa vừa đóng lại. Tôi liền có chút chống đỡ không nổi nữa. Đầu đau như búa bổ, trước mắt một mảng mờ tịt. Lúc đi đến cạnh giường, tôi vô tình đụng phải cái bình hoa gốm đặt ở đó. Bình hoa lăn xuống đất, phát ra một tiếng "choảng" giòn tan. Giọng Hàn Nhất Bạch từ bên ngoài truyền vào: "Tống Chi Sơ? Cậu không sao đấy chứ?!" Tôi lắc lắc đầu: "Không sao..." Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua mấy mảnh vỡ của bình hoa, trái tim tôi chốc lát đã rơi tõm xuống đáy vực. Ngay chính giữa đống mảnh vỡ, chễm chệ nằm đó một chiếc ống kính camera siêu nhỏ. Camera không hoạt động. Nhưng tôi không biết là hôm nay nó không hoạt động, hay là trước giờ vẫn luôn không hoạt động. Tôi cũng không biết Chu Tự Hoành đặt một cái camera trong phòng ngủ rốt cuộc là muốn quay cái gì. Bàn tay cầm chiếc camera của tôi run lên bần bật, phải gắng gượng hít sâu mấy hơi mới nén nổi cảm xúc xuống. Tôi lôi chiếc máy tính xách tay của Chu Tự Hoành ra. Mật khẩu khóa màn hình nhập hai lần. Ngày sinh của hắn, sai. Mật khẩu cửa nhà hắn, sai. Lúc định nhập đến lần thứ ba, tôi mới bàng hoàng nhận ra, mức độ hiểu biết của tôi về con người Chu Tự Hoành này hóa ra chỉ đủ để tôi đoán mật khẩu đúng hai lần. Rốt cuộc trước đây tôi lấy đâu ra sự tự tin để yêu một kẻ gần như lạ quắc lạ quơ như thế này? Mỉa mai làm sao. Tôi mang theo thứ tâm trạng chẳng thể gọi tên, nhập vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở sới vật. Máy tính vậy mà lại mở ra thật. Tôi không tìm thấy nhật ký ghi hình của camera. Nhưng trong thư mục của hắn, tôi thấy một chuỗi dài các video nhật ký. Trước đây tôi từng nghe nói, một số đơn vị quân đội khi thực hiện nhiệm vụ ở những nơi đặc biệt, để kiểm soát trạng thái tâm lý của binh sĩ cũng như thu thập dữ liệu thời gian thực, phía quân đội sẽ yêu cầu làm báo cáo nhật ký với thời lượng cố định mỗi ngày. Chu Tự Hoành có lẽ thực sự đã coi việc tiếp cận tôi là một nhiệm vụ, nên mới quay lại mấy thứ này. Video đầu tiên tôi bấm vào chính là cái ngày đầu tiên gặp mặt ở sới vật. Chu Tự Hoành xuất hiện trong màn hình. Áo phông đen, quần rằn ri, trên tay cầm một bức tranh dầu. Đôi lông mày rậm nhíu chặt, dường như có chút khó hiểu. "Nhật ký quan sát mục tiêu nhiệm vụ, No.128." "... Không ngờ tác phẩm tôi đấu giá mua lại nhiều năm trước lại là do Tống Chi Sơ vẽ, nét vẽ rất sạch sẽ, đường nét thuần khiết, tôi từng rất thích." "Tôi vẫn còn nhớ đánh giá của giám khảo triển lãm tranh, 'dùng ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ để phác họa ra một thế giới lý tưởng gần như tuyệt đẹp'. Chắc cũng phải chuyện của gần mười năm trước rồi, không biết bản thân Tống Chi Sơ còn nhớ không." "Mấy chuyện như vậy chắc quên từ lâu rồi nhỉ? Nếu không thì cũng chẳng đắm đuối trong mấy cái mối quan hệ thể xác hỗn loạn đó." "Tôi quan sát cậu ta gần bốn tháng rồi, mỗi ngày nhìn cậu ta bị mấy gã đàn ông vừa xấu vừa lẳng lơ đó ôm ấp, tôi nghi ngờ không biết mắt mũi cậu ta có vấn đề gì không. Nếu không thì sao lại có thể vừa mắt mấy loại người đó?" "Cậu ta không cảm thấy bản thân giống như đang làm từ thiện thật đấy à? Người ta nhìn cậu ta mắt đã phát ra ánh sáng xanh rồi, thế mà cậu ta cũng nỡ để mấy kẻ đó sờ soạng, hôn hít..." Hắn hình như tự nói đến mức bực mình, mím môi im lặng một lúc rồi vuốt tóc: "Nói vào chuyện chính, hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch tiếp cận. Đã xác định cậu ta sẽ tham gia kèo cá cược ở sới vật tối nay, chắc cậu ta sẽ đặt cửa gã tay đấm mười ba lần vô địch sới ngầm, dù sao theo như lời gã người Thái đó nói thì Tống Chi Sơ đã hẹn với hắn, nếu thắng thì sẽ cùng hắn..." Lông mày Chu Tự Hoành nhíu lại càng chặt hơn: "Rất khó tưởng tượng Tống Chi Sơ... Thôi bỏ đi, chắc cái loại người như bọn họ thì cứ là đàn ông thì ai cũng được." "Thế nhưng cậu ta lại giở trò lên người Hàn Nhất Bạch, tôi đảm bảo, cậu ta sẽ phải nhận một bài học." Video dừng lại đột ngột. Tôi nhắm mắt lại, gần như tự ngược mà bấm mở video tiếp theo. Video thứ hai là sau khi hắn đưa tôi từ phòng nghỉ ở sới vật về. Hắn ở trần nửa thân trên, trên ngực, trên vai và lưng toàn là vết cào, vết cắn do tôi để lại. Hắn xoay nửa thân trên đối diện với ống kính, nhếch nhẹ đuôi mày. "Tác phẩm do Tống Chi Sơ ban tặng đấy." Hắn dùng chân đẩy chiếc ghế xoay xích lại gần ống kính vài phân, xoa xoa thái dương, có vẻ cũng hơi khó hiểu: "Nói thật, tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này, tôi chưa từng nghĩ sẽ ngủ với cậu ta... Tôi không có hứng thú với đàn ông." "Có lẽ cậu ta quả thực đã chọc giận tôi. Trên đài đấu vật, mỗi lần thắng một hiệp tôi đều ngẩng đầu nhìn cậu ta, tôi biết mình thắng một lần thì cậu ta sẽ thua thêm mấy trăm nghìn." "Tuy nói đối với cậu ta thì không phải số tiền lớn, nhưng ít nhất tôi tưởng cậu ta sẽ có chút phản ứng phiền phức hay giận dữ." "Thế mà suốt mười tám hiệp đấu, cậu ta chỉ dời ánh mắt sang đúng một lần khi gã người Thái đó lên đài, thời gian còn lại hầu như toàn chú ý vào việc uống rượu trò chuyện với mấy gã đại gia dỏm bên cạnh, hoặc là nghịch điện thoại. Chẳng lẽ tôi lại không đẹp bằng cái đám rác rưởi quây quanh cậu ta sao?" "Xừ, cậu ta đúng là nên đi khám mắt đi." Chu Tự Hoành chống đầu suy nghĩ một chút: "Có lẽ tôi chỉ là lo không hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận cậu ta... Đã lâu lắm rồi cậu ta mới cho tôi cảm giác thất bại đến vậy, thế nên khi cậu ta bảo muốn ngủ với tôi, tôi đã không từ chối." "Tôi ấn cậu ta xuống ghế sofa, cậu ta rất ngạc nhiên, biểu cảm nhục nhã, tức giận lọt vào mắt tôi đều khiến tôi thấy... dễ chịu. Ít nhất vào khoảnh khắc đó, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều va vào tôi... Thực ra tôi đã sớm muốn biết lúc cậu ta bị người ta đè sẽ lộ ra biểu cảm gì, có phải cũng giống cái bộ dạng phong lưu ngứa mắt thường ngày hay không." "Không ngờ... cậu ta đỏ ngầu mắt, đẫm nước mắt, vẻ mặt như đau như sướng mà nhíu mày, nghẹn ngào, van xin tôi... Không tận mắt chứng kiến thì khó mà tưởng tượng nổi Tống thiếu gia phong lưu lại có lúc lộ ra biểu cảm đáng thương đến thế... Rất đẹp." "Làm tôi chỉ muốn tàn nhẫn... Tôi muốn xích cậu ta bên cạnh mình, để cậu ta chỉ có thể lộ ra biểu cảm đó với một mình tôi. Mới nghĩ đến chuyện cậu ta có thể đối làm vậy với người khác... là lửa giận trong tôi lại bùng lên, có lẽ tôi làm cậu ta hơi dữ... Nhưng mà cái biểu cảm đó của cậu ta thực sự khiến người ta rất khó kiềm chế." Chu Tự Hoành hơi phiền não vò tóc: "Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa, cậu ta chỉ cần liếc tôi một cái là tôi suýt thì mất kiểm soát... Tôi đoán chắc là do ham muốn chinh phục đang làm loạn. Tôi quan sát cậu ta gần bốn tháng, tôi hiểu rất rõ cậu ta là loại người nào, huống chi cậu ta còn là đàn ông... Ngoài ham muốn chinh phục ra, tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác." "Đúng vậy, chính là thế, biểu hiện của cậu ta trên sới vật đã chọc tới tôi, tôi muốn dạy dỗ cậu ta một trận nên thân, tốt nhất là khiến cậu ta khóc lóc van xin, dù sao thì cậu ta ngủ với ai mà chẳng được..." Rõ ràng là chính miệng hắn nói ra, thế nhưng hắn lại đột nhiên nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia hung quang: "Về phương diện này phẩm hạnh của cậu ta quá tồi tệ, thật không biết Tống gia dạy dỗ cậu ta kiểu gì." "Tôi nên quản lý cậu ta một chút, dù sao cậu ta cũng từng ngủ với tôi, tôi không muốn cậu ta lộ cái biểu cảm đó trước mặt người khác. Huống hồ, Hàn Nhất Bạch... ít nhất không thể để cậu ta lại ra ngoài làm hại người khác như đã từng làm hại Hàn Nhất Bạch nữa." "Cậu ta nhìn qua rất hợp để thuần phục, có điều hôm nay khóc đáng thương quá, lúc ngất đi vẫn còn thút thít nhỏ chực khóc." Chu Tự Hoành hừ nhẹ một tiếng: "Tha cho cậu ta một lần trước đã." "Dù sao thì cậu ta..." Hắn đột nhiên nhìn vào ống kính một cái, rồi nhanh chóng vươn tay bấm tắt: "Thế thôi, cậu ta chắc sắp tỉnh rồi." Tôi trừng trừng nhìn màn hình đột ngột tối om. Lồng ngực đau đến mức gần như tê dại. Khựng lại rất lâu, tôi mới bấm mở video tiếp theo. "Nhật ký quan sát mục tiêu nhiệm vụ, No.130." "Bảy ngày rồi không ghi hình, có chút không dứt ra được, Tống Chi Sơ quấn người quá... Tôi từng đọc sổ tay huấn luyện chó nghiệp vụ trong quân đội, có một kết luận đi ngược lại với suy nghĩ thông thường: Mấy con chó hư không chịu nghe lời, một khi đã bị thuần phục thì độ trung thành lại cao hơn hẳn so với loại chó ngoan ngoãn." "Tống Chi Sơ có lẽ chính là một ví dụ." Khóe môi hắn nhếch lên một chút, rất nhẹ: "Đem cái loại người như cậu ta từng chút một khắc sâu dấu ấn của tôi lên, khiến cậu ta chỉ có thể được thỏa mãn bởi tôi, chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi. Nói thật thì khá có cảm giác thành tựu." "... Hôm nay tôi mới biết, hóa ra trước đây cậu ta chơi bời bên ngoài toàn là làm TOP. Thảo nào cái hôm ở phòng nghỉ sới vật lại khóc đáng thương đến thế... Nhưng chuyện này cũng chẳng trách tôi được, là cậu ta làm tổn thương Hàn Nhất Bạch trước thì tôi mới xuất hiện ở đây." "Ban đầu cậu ta không nên ra tay với Hàn Nhất Bạch..." Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị tông mạnh từ bên ngoài. Chu Tự Hoành đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy chiếc máy tính trong tay tôi, trên mặt xẹt qua một thoáng hoảng loạn cực nhanh. "Tống Chi Sơ, em đang làm gì đấy?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LloourLloour

tuỳ gu mỗi người nhưng ý kiến của t là t đã đọc và cay đến mức khóc luôn🥰💔 t phe nhà ngoại nên quả này k thấy ngược công mấy nên cay nổ 💥

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao