Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi thật sự không biết phải đối phó với Chu Tự Hoành thế nào nữa rồi.
Hắn đối xử với người khác dù sao vẫn còn có dáng vẻ của một người bình thường.
Đến chỗ tôi thì dù trắng dù đen, dù tốt dù xấu.
Đều bị hắn coi thành chuyện dâm dục hết.
Mặc cho tôi dốc sức chống trả, không để hắn làm đến bước cuối cùng.
Thì cũng vẫn bị hắn ấn trên giường vò xé từ trong ra ngoài một lượt.
Hắn tắm rửa xong từ nhà tắm đi ra.
Xách cái máy sấy tóc đi tới lôi tôi dậy.
Tôi đã từ bỏ vùng vẫy, mặc cho hắn ôm tôi từ phía sau, sấy tóc cho tôi.
Kiểu tóc nam giới dài vừa phải bình thường, mẹ nó hắn sấy mất nửa tiếng đồng hồ.
Sấy đến mức dái tai tôi sắp bị nước bọt của hắn ngâm cho sưng lên mới chịu lưu luyến buông tôi ra.
Tôi soi gương lau tai một cái, chỗ tróc da dính nước đau đến mức tôi hất văng miếng khăn lau: "Chu Tự Hoành, anh có bệnh thì đi khám đi! Đừng đến hành hạ tôi có được không?!"
Tôi không thèm tiếp chuyện hắn, hắn cũng có thể tự vui vẻ một mình nửa tiếng.
Tôi mà tiếp chuyện hắn, Chu Tự Hoành lại càng giống như ăn phải thuốc kích thích, cúi mắt dán sát vào người tôi.
"Tôi phục dịch em không dễ chịu sao? Sao lại gọi là hành hạ? Chà, không muốn nghe, có phải bảo bối chưa được tận hưởng không, làm lại lần nữa nhé."
"Cút!"
Hắn bây giờ dường như bị sắc quỷ nhập thân rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện lôi tôi lên giường.
Tôi không dám ở lại phòng một mình với hắn nữa, chỉ sợ dây thần kinh nào của hắn chập mạch lại phát điên.
Điện thoại đúng lúc này vang lên.
Tôi đi tới liếc nhìn một cái, màn hình hiển thị "Bác sĩ Lục".
Sắc mặt tôi hơi biến đổi, ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười trên khóe môi Chu Tự Hoành đã biến mất, sắc mặt âm u chực dội, rõ ràng là cũng đã nhìn thấy rồi.
Tôi cậy mình ở gần điện thoại, bước một bước dài qua đó, vừa cầm điện thoại lên thì đã bị Chu Tự Hoành từ phía sau bịt chặt miệng.
Hắn cúi mắt lạnh lẽo nhìn tôi: "Em với anh ta quan hệ tốt thế cơ à?"
"Mới không gặp mấy tiếng đã vội vã gọi tới rồi."
"Nghe đi chứ, để tôi nghe xem anh ta biết rõ em có bạn trai rồi mà còn nhiệt tình tìm em thế này là muốn nói cái gì."
Tôi nghe qua là biết gã khốn này lại tái phát bệnh rồi.
Làm sao mà nghe được chứ?
Giơ tay định cúp máy.
Lại bị hắn nắm cổ tay bẻ nhẹ một cái, ngón tay tôi chớp mắt đã mất sạch sức lực.
Hắn nhận lấy điện thoại, nhấn nút nghe, ghé vào tai tôi thì thầm: "Em nói xem ông ta có nói ra câu gì càng làm tôi tức giận hơn không?"
Hắn dán sát sau lưng tôi, như đe dọa mà thúc nhẹ một phát.
Tôi chớp mắt da đầu tê dại.
Há miệng định cắn vào bàn tay đang bịt miệng tôi của hắn.
Trong điện thoại, Lục Tòng Văn hoàn toàn không biết tình hình bên này.
"Chi Sơ, về đến nhà chưa?"
Tôi bị bịt miệng, dĩ nhiên không thể trả lời anh ta.
Là Chu Tự Hoành dán chặt lấy tôi, nhái giọng tôi phát ra một tiếng "Ừm".
Đừng nói chứ, người không quen nghe qua thì thấy giống thật đấy.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, cả người ngơ ngác, vạn lần không ngờ hắn còn có cái trò này.
Lục Tòng Văn không nhận ra điểm bất thường, mỉm cười cất lời: "Tôi gọi điện tới là để nhắc em, tuy đã xuất viện rồi nhưng vẫn phải chú ý tránh xa nguồn kích thích, bình thường chú ý điều tiết cảm xúc, đừng để biến động quá lớn."
"Với lại, cố gắng tránh xa những người khiến em nhớ lại ký ức tổn thương, ví dụ như gã bạn trai cũ đó của em."
"Kịch bản tổn thương của em có liên quan đến những hành vi và lời nói tồi tệ của hắn trên giường, thế nên tôi khuyên tốt nhất không nên..."
Lục Tòng Văn chưa kịp nói xong, bàn tay bị Chu Tự Hoành bóp trúng huyệt tê dại của tôi cuối cùng cũng hồi lại sức, nhanh chóng nhấn nút cúp máy.
Gạt tay hắn ra, tôi lạnh lùng nói: "Nghe đủ chưa? Hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì cút ra ngoài."
Cánh tay Chu Tự Hoành đang ôm tôi khựng cứng lại.
Hắn cúi mắt nhìn tôi: "Ở phòng bệnh em bị nôn không phải vì cơ thể không khỏe, mà là vì tôi?"
Chó má thật đấy.
Bị hắn hỏi ra câu này vào khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy mặt mũi mình bị người ta giật xuống quăng dưới đất đạp cho mấy phát.
Mẹ nó quá mất mặt.
Thế nào gọi là mất sạch thể diện?
Đây chính là mất sạch thể diện.
Đàn ông sống cả đời vì một cái bản mặt.
Thứ còn mất mặt hơn việc bị người ta coi như chó đè trên giường chơi nửa năm trời, chính là vì cái chuyện rác rưởi này mà đòi sống đòi chết.
Sao lại không bước qua nổi chứ? Sao lại coi nó là chuyện to tát thế chứ?
Cầm lên được thì sao lại không hạ xuống được?!
Có còn mẹ nó là đàn ông nữa hay không?!
Tôi không muốn để hắn biết rốt cuộc tại sao mình lại nhập viện nửa năm trời.
Toàn thân tôi đã bị hắn lột sạch sẽ gần hết rồi.
Chỉ còn lại đúng một lớp tự trọng này, giống như miếng vải che xấu xí dán trên người.
Mà lột mất miếng vải này nữa, tôi thật sự không biết mình phải đối diện với hắn thế nào nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn hắn: "Có liên quan gì đến anh không?"
"Hành hạ tôi đủ chưa? Đủ rồi thì cút!"
Đôi mắt đen kịt của Chu Tự Hoành đăm đăm nhìn tôi vài nhịp, đột nhiên tiến về phía trước hai bước.
Áp lực từ hắn vào những lúc thế này lớn đến rợn người.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục gặng hỏi, toàn thân lập tức gồng lên phòng thủ.
Thế nhưng hắn chỉ nâng cằm tôi lên, cúi người hôn nhẹ một cái lên khóe môi:
"Tôi không hỏi nữa. Tống Chi Sơ, đừng lộ ra cái vẻ mặt như sắp khóc thế này."
Tôi ngẩn người một chút, liền bị hắn siết lấy eo bế bổng lên, nhét tọt vào trong chăn.
Hắn rủ mắt nhìn tôi, vô duyên vô cớ lại cúi xuống hôn thêm một phát:
"Ngủ trưa một giấc đi, tối ba mẹ về đến nhà rồi."
"Không được liên lạc với Josh hay cái gã bác sĩ Lục gì đó nữa đấy."
Hắn vô lý thô bạo giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay tôi.
Kéo rèm, tắt đèn, khóa cửa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Mãi đến khi tiếng bước chân của hắn đi xa rồi, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.
Thế nhưng không biết là do đã quá lâu chưa về nhà, hay là do bị hắn hành hạ đến mức quá mệt mỏi.
Tôi nằm trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ vài phút.
Còn chưa kịp nghĩ cho thông suốt thì đã thiếp đi mất rồi.
Tôi hoàn toàn không ngờ tới việc hắn lại dùng điện thoại của tôi để hẹn Lục Tòng Văn ra ngoài.
Càng không ngờ tới việc hắn lại dùng đến biện pháp thẩm vấn, từ trong miệng Lục Tòng Văn ép ra bệnh tình của tôi.
Lúc sắp rời đi, Lục Tòng Văn hằn học nói với hắn: "Nếu anh thực sự để tâm đến Tống Chi Sơ, anh nên biến xa em ấy ra một chút."
"Chỉ cần em ấy nhìn thấy anh là sẽ nhớ lại những lời anh nói trong nhật ký video, anh đã hủy hoại hoàn toàn sự tin tưởng của em ấy vào một mối quan hệ thân mật!"
Chu Tự Hoành không ngoảnh đầu lại, thẳng thừng đáp: "Em ấy là bà xã của tôi, tôi không đời nào để em ấy rời xa mình."
Lục Tòng Văn tức đến mức nói năng không kiềm chế nổi: "Không đời nào? Nếu tôi nói em ấy đã xuất hiện chứng rối loạn cương dương nghiêm trọng thì sao? Em ấy không thể phát sinh quan hệ với bất kỳ ai nữa, tất cả đều là vì anh đấy!"
Chu Tự Hoành lần này lại dừng bước. Hắn quay đầu lại, trừng trừng nhìn Lục Tòng Văn.
"Anh đụng vào em ấy rồi?"
Lục Tòng Văn bị sát khí trong đôi mắt đen kịt của hắn làm cho giật mình, ngượng ngùng tức giận nói: "Anh có bệnh à?! Tôi là một bác sĩ tận tụy với nghề, cho dù có muốn theo đuổi em ấy thì cũng chỉ..."
Chu Tự Hoành chẳng buồn nghe những lời còn lại của anh ta, hắn chỉ tay vào vệt đỏ trên khóe môi mình: "Biết cái này làm sao mà có không?"
"Em ấy không đời nào lại không cứng nổi với tôi, anh biết cái quái gì."
"Bác sĩ tâm lý? Hừ."
Nói xong, quẳng lại một Lục Tòng Văn đang há hốc miệng ngơ ngác, hắn nhấc chân trèo lên xe phân khối lớn, phóng như bay một mạch về Tống gia.