Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi chắc chắn không thể nào nghe lời Chu Tự Hoành.
Ngay tối hôm đó, nhân lúc hắn ra ngoài mua cơm.
Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ trốn khỏi nhà hắn.
Mấy gã thiếu gia nhà giàu chơi chung lái xe chờ sẵn ở cửa.
Thấy tôi ăn mặc thế này thì huýt sáo một tiếng:
"Tống thiếu, đây là diễn trò gì thế? Đồ ngủ cũng chưa thay đã đi chơi rồi?"
Hắn thì biết cái quái gì.
Tôi không phải đi chơi, tôi là đi chơi chết Chu Tự Hoành.
"Bớt nói nhảm, mau lái xe."
Chiếc xe lao vút đến trước cửa vũ trường tôi hay tới.
Vừa bước xuống xe, tôi đã nhận được điện thoại của Chu Tự Hoành.
"Đang ở đâu?"
Tiếng nhạc DJ trong vũ trường xập xình cực lớn.
Ngay trên nền nhạc đó, tôi cười lạnh với Chu Tự Hoành: "Anh là vị nào? Quản được tôi chắc?"
"Chuyện ngày hôm qua, tôi coi như bị chó cắn một phát."
"Chu Tự Hoành, từ nay về sau tôi với anh đường ai nấy đi. Bớt mò đến làm phiền tôi!"
Đương nhiên là tôi lừa hắn.
Trải qua chuyện ngày hôm qua.
Tôi mà không trả thù lại, đập cho hắn chết dí!
Thì tôi không phải là Tống Chi Sơ.
Cái tính cách bá đạo đến cực điểm của Chu Tự Hoành tuyệt đối không đời nào chịu để tôi làm trái quy tắc của hắn.
Quả nhiên, cúp điện thoại chưa đầy mười phút.
Một chiếc xe môtô gầm rú lao tới.
Bánh xe ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng rít chói tai.
Còn chưa kịp dừng hẳn, Chu Tự Hoành đã sa sầm mặt mày nhảy xuống xe.
Đôi chân dài sải bước, mũ bảo hiểm còn chưa tháo, giơ tay ra định chộp lấy tôi.
Ngay giây tiếp theo, từ trong vũ trường ào ra hàng chục vệ sĩ áo đen.
Tên nào tên nấy lăm lăm gậy gộc trên tay, vây kín hắn lại.
Tôi đút hai tay vào ống tay áo ngủ, đứng phía sau đám đông.
Nhìn xoáy vào đôi mắt đen thẫm dưới lớp mũ bảo hiểm của hắn, cất tiếng cười lạnh:
"Đồ chó đẻ, anh thật sự dám mò tới đây."
Tôi phẩy tay với đám vệ sĩ: "Đánh cho tôi!"
"Đánh chết tính cho tôi!"
Tôi lại không tin đấy.
Chu Tự Hoành có giỏi đến đâu, chẳng lẽ một mình đả lại vài chục người?
Hắn có phải thần tiên đâu.
Chu Tự Hoành bị đánh vỡ đầu.
Bốn người đè chặt hắn quỳ gối trước mặt tôi.
Hắn lạnh lùng ngẩng mắt lên, máu tươi từ thái dương chảy thẳng vào trong mắt.
Nói thật.
Hung tợn đến mức hơi đáng sợ.
Tôi nhìn hắn một hồi, tiện tay giật lấy một cây gậy bóng chày.
Cầm ngược gậy lên, dùng cán gậy nâng cằm hắn:
"Bá đạo nữa đi chứ?"
"Chu Tự Hoành, không ngờ có ngày rơi vào tay tôi đúng không?"
"Đến cả việc tôi đi vũ trường cũng muốn quản. Sao nào, ngủ một lần mà thật sự coi tôi là vợ anh rồi đấy à?"
Trong mắt Chu Tự Hoành phủ một lớp băng lạnh, ánh mắt nhìn tôi hệt như nhìn rác rưởi.
Tôi không thích ánh mắt này của hắn.
Giơ tay tát bốp bốp hai cái vào mặt hắn.
"Nói chuyện."
Chu Tự Hoành lạnh lùng cất lời: "Tống Chi Sơ, em quả nhiên thối nát tận xương tủy."
"Tôi đúng là không nên mềm lòng với em."
Tôi thật sự bị tức đến bật cười.
Cái điệu bộ như muốn hành chết tôi của hắn mà lại là kết quả của việc "mềm lòng" sao?
Thế nếu hắn không mềm lòng, có phải bây giờ tôi đi đầu thai rồi không?
Đồ chó đẻ quả nhiên là nhắm vào việc hại chết tôi mà tới!
Tôi nghiến răng nghiến lợi vì hận.
Tiện tay ném gậy bóng chày đi, từ trong túi móc ra một ống tiêm.
Cười lạnh: "Anh ngủ tôi một lần, tôi cũng ngủ anh một lần, hai ta coi như hòa."
Tôi rút nắp kim tiêm ra, ra hiệu cho bốn người đè chặt hắn.
Giơ tay định cắm vào khuỷu tay hắn.
Ai mà biết mấy gã vệ sĩ thuê ở vũ trường lại cùi bắp đến thế.
Mũi kim còn chưa kịp chạm vào, Chu Tự Hoành đã trong phút chốc thoát khỏi khống chế của bốn người.
Động tác nhanh như chớp.
Kẹp chặt cổ tay tôi bẻ ngược ra sau.
Mũi kim cắm phập vào cổ tôi.
Bị hắn đẩy một phát kịch kim.
Cảm giác đau nhói khi chất dịch bị tiêm vào cơ thể khiến mắt tôi trợn tròn trong khoảnh khắc.
"Anh! Mẹ kiếp! Chu Tự Hoành, tôi phải giết chết anh!!"
Chu Tự Hoành hất tay ném ống tiêm đi, kẹp chặt cằm tôi rồi cắn mạnh vào bên cổ tôi.
Lưỡi thô dũng mãnh liếm sạch vết máu và lượng thuốc còn sót lại trên lỗ kim.
Trong một khoảnh khắc, tôi có ảo giác như cổ mình đang bị một con dã thú ngoạm chặt.
Lông toàn thân dựng đứng cả lên.
"Tống Chi Sơ, lần này tôi sẽ không nương tay với em nữa."
"Tôi hành em thế nào, em cứ việc hứng lấy thế ấy."
Tôi chỉ kịp nghe xong đúng một câu này.
Giây tiếp theo, liều thuốc vừa tiêm vào cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng.
Máu trong người tôi như thể bị lửa thiêu nung nấu.
Thần trí tán loạn.
Trong tâm trí chỉ còn lại ham muốn dâng trào mãnh liệt.
"Hà... Muốn."