Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chu Tự Hoành khóa tôi trên giường khách sạn suốt một tuần. Một tuần sau, chính tay hắn bế tôi về nhà hắn. Lúc nhập dấu vân tay, hắn gõ vào tên "Con chó nhỏ". Tôi vừa nhìn thấy liền giơ tay đánh hắn. "Chu Tự Hoành, tôi là bố anh!" Chu Tự Hoành nhếch đuôi mắt, thản nhiên liếc nhìn tôi một cái. Lòng bàn tay siết chặt lấy mông tôi đầy đe dọa. Tôi càng tức hơn. Đe dọa tôi à? Đang mặc quần áo đàng hoàng, tôi lại sợ anh chắc. Tôi giãy giụa đòi đi: "Cút ra! Tôi muốn về nhà!" Hắn không buông tay. Tôi vặn vẹo đến mức vã cả mồ hôi. Cúi đầu nhìn lại vẫn đang ngồi trên tay hắn. Thật sự tức đến phát điên. "Chu Tự Hoành, tôi không chơi cái trò chủ nhân với chó này đâu. Anh một là hôm nay thả tôi đi, hai là tôi đồng quy vu tận với anh, tự chọn đi!" Chu Tự Hoành những lúc thế này lại rất dễ nói chuyện. Hắn ép tôi lên cánh cửa nhà hắn, hôn từ trong ra ngoài đến mức thấu xương. Hôn đến mức tôi không giữ nổi nước bọt chảy ra. Hắn mới coi như thỏa mãn. Nắm lấy tay tôi, đổi lại tên dấu vân tay. "Vợ" Ánh mắt ngập nụ cười hỏi tôi: "Được rồi chứ?" Mẹ kiếp! Đồ giả vờ ngây thơ! Hắn lẳng lơ đến mức như thể lúc nào cũng có thể chết trên người tôi vậy. Thế mà suốt nửa năm. Tôi thu tâm đổi tính. Quán bar không đi nữa. Vũ trường không chơi nữa. Suốt ngày ở cùng hắn trong cái phòng rách còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh nhà tôi. Nói trắng ra, Chu Tự Hoành nuôi tôi kém cỏi vô cùng. Chỉ có ham muốn là luôn được lấp đầy. Hắn đường hoàng khoanh vùng coi tôi là vật sở hữu. Hệt như con rồng ác đè lên kho báu của mình. Đời này tôi chưa từng gặp qua loại người nào như thế. Như thể muốn vo tròn một trái tim lại rồi nhồi hết vào trong cơ thể tôi. Chẳng buồn hỏi tôi có muốn hay không. Ngang ngược vô lý muốn hòa làm một với tôi. ...Nhưng mẹ kiếp lại làm cho tôi sướng thật. Chu Tự Hoành trong chuyện giường chiếu lúc nào cũng phải mang theo chút đau đớn, chút áp bức đe dọa đến tàn nhẫn. Khá là biến thái. Nhưng đàn ông với đàn ông, làm thế này mới càng phê. Tôi chỉ nghĩ là do gu của hắn là như thế. Tôi chưa từng nghĩ tới. Tất cả những gì hắn trao cho tôi, cũng có thể là một sự thuần phục mang tính nhục nhã. Hắn dùng cả nửa năm trời để khiến tôi tin rằng hắn chỉ có gu thô bạo. Mới khiến tôi tin rằng hắn yêu tôi. Tôi đã thực sự tin đó là tình yêu. Cho đến khi tôi gặp Hàn Nhất Bạch ở nhà hắn, tôi mới biết bản thân mình khi tin hắn lại ngu ngốc đến nhường nào. Hàn Nhất Bạch chính là tên bạn thân bị tôi đá của Chu Tự Hoành. Nói là tôi đá hắn, chứ thực ra thời gian chúng tôi quen biết tính trọn vẹn ra cũng chỉ qua một chầu rượu. Cả buổi hôm đó mắt hắn cứ dán chặt lấy tôi, cố ý vô tình thả thính. Đến lúc tàn cuộc thì hỏi thẳng tôi có muốn đi cùng hắn không. Dạo đó tôi khá dễ dãi, thấy hắn đẹp mã nên kéo ngay đi mở phòng. Tắm rửa xong xuôi, tôi đang đè gáy hắn ấn xuống giường thì mặt hắn mới cắt không còn một giọt máu, thú nhận với tôi. Mẹ nó, hắn là TOP. Tôi túm lấy dây đai áo choàng tắm của hắn, tức đến mức câm nín mất một lúc. Thật sự chỉ muốn hỏi hắn xem mắt mũi để đâu mà nhìn ra tôi là đứa chịu nằm dưới. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhẫn nại leo xuống khỏi người hắn: "Khỏi làm nữa. Cậu tự đi mở phòng khác đi, phòng này để tôi." Đụng hàng cái kiểu này đúng là tởm lợm hết chỗ nói. Nhất là cái lúc tên đã lên dây, có muốn tìm người khác thay thế cũng không kịp. Tôi mất sạch hứng thú, hất chăn ra định bụng ngủ luôn cho xong. Ai mà ngờ đâu, ngủ được nửa chừng thì đột nhiên cảm nhận được trong lòng có cái gì đó nóng hổi chui vào. Làm ông đây giật nẩy mình, cơn buồn ngủ tan sạch bách. "Địt mẹ?! Ai đấy!" Hàn Nhất Bạch mặt đỏ bừng chui ra từ dưới chăn: "Tôi uống thuốc rồi, làm không?" Mặt tôi xanh lè, vội vàng kéo quần đứng phắt dậy chửi hắn: "Mẹ nó cậu bị điên à?!" "Ông đây không làm với cậu, không hiểu tiếng người à?" Tôi thật sự bị hắn làm cho hoảng đến mức thái dương giật đùng đùng, mặc quần áo vào tính giông thẳng. Hàn Nhất Bạch lại như bị tổn thương, lao xuống giường ôm chầm lấy tôi từ phía sau: "Đừng đi! Tôi có thể làm BOTTOM!" Cái câu này hắn không nói thì thôi. Hắn vừa thốt ra, tôi lại càng phải đi bằng mọi giá. Tôi tự biết bản thân là cái thứ nết gì. Phong lưu vô tình, chẳng thể gánh nổi bất kỳ tình cảm chân thành nào. Vậy nên mấy năm nay cái gọi là "người yêu" của tôi cũng toàn là dân chơi cùng hội cùng thuyền, chẳng ai để tâm. Trên giường thì mặn nồng, bước xuống giường là đường ai nấy đi. Vui vẻ trọn vẹn, chơi bời cũng thoải mái. Cái loại người hay nghiêm trọng hóa vấn đề như Hàn Nhất Bạch, bình thường thấy là tôi đã phải né xa tám thước rồi. "Xin lỗi nhé, tôi hết hứng rồi." "Tôi đi đây, lần sau đừng chơi kiểu này nữa, thật đấy, dễ ăn đòn lắm." Lúc đó tôi tuy khá bực bội nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Về nhà ngủ một giấc là quay đầu quên sạch bách. Dù sao tôi với Hàn Nhất Bạch cũng chỉ coi như bèo nước tương phùng, đến cái tầm "tình một đêm" còn chẳng chạm tới nổi. Nói trắng ra thì cùng lắm chỉ là cống hiến cho khách sạn tiền hai cái phòng. Tôi làm sao mà ngờ được, Hàn Nhất Bạch lại vì chút chuyện này mà cắt cổ tay. Đến khi người nhà họ Hàn tìm tới tận cửa, tôi mới sực nhớ ra cái tên này. Hóa ra hôm đó sau khi tôi đi, hắn đã gọi trai bao. Kết quả đất khách quê người lại va phải trò tống tiền. Thuốc thì chưa giải được đã đành, lại còn chẳng biết bị đứa nào đè. Hắn chịu không nổi, ngày hôm sau liền nằm trong bồn tắm khách sạn mà cắt cổ tay tự sát. Lúc người nhà họ Hàn tìm đến tôi thì hắn đã tỉnh, có điều tinh thần không được ổn định, e là phải chuyển vào viện dưỡng lão. Họ tìm tôi là muốn tôi giúp trấn an cảm xúc của Hàn Nhất Bạch. Tên thư ký nhà hắn mặt mày nghiêm nghị, kẹp cặp tài liệu nói với tôi: "Dù sao thì chuyện này, Tống tiên sinh anh cũng phải chịu chút trách nhiệm." Tôi tức đến mức suýt thì bật cười: "Ơ kìa, ngoài cái phòng khách sạn đó là do tôi đứng tên ra thì chuyện này rốt cuộc có liên quan quái gì đến tôi?" "Mấy người mà thấy tôi có tội thì cùng lắm mình gặp nhau ở tòa." "Tôi với Hàn Nhất Bạch mới gặp đúng một lần đó, muốn ổn định tâm lý cho hắn thì phiền mấy người đi tìm cao nhân khác, tôi chịu." Sau chuyện đó, tôi hầu như chẳng nghe thêm tin tức gì về Hàn Nhất Bạch nữa. Bởi vậy, cái khoảnh khắc gặp lại hắn ở nhà Chu Tự Hoành, cả tôi lẫn hắn đều ngơ ngác. "Tống Chi Sơ? Cậu... sao cậu lại ở đây?" Tôi dùng vân tay để mở cửa vào nhà. Khóa vân tay nhà Chu Tự Hoành có chức năng phát âm thanh. Hàn Nhất Bạch vừa dứt lời thì chuông cửa đã vang lên một giai điệu vui tươi, thông báo: "Chào mừng bà xã về nhà~" Trước mặt người ngoài mà đột nhiên vang lên câu này làm tôi thật sự thấy hơi gượng gạo. Thế nhưng phản ứng của Hàn Nhất Bạch còn dữ dội hơn tôi. Mặt hắn tái bệt đi trong chớp mắt, giọng run run hỏi tôi: "Chu Tự Hoành ngủ với cậu rồi à?" Câu này hỏi quá trực diện làm tôi không kiềm được mà nhíu mày: "...Cái gì cơ?" Hàn Nhất Bạch đã lao tới chộp lấy tay tôi, cắn môi một hồi mới khó khăn cất lời: "Chuyện hôm đó quả thực không thể trách cậu, tôi biết người nhà tôi từng đến quấy rầy cậu." "Xin lỗi nhé..." "Họ là lo quá hóa quẫn thôi. Chu Tự Hoành đối xử với cậu như vậy... tôi sẽ bảo anh ấy cho cậu một lời giải thích." Lúc hắn nhắc đến Chu Tự Hoành, ngữ khí thân thiết vô cùng tự nhiên, nghe mà thái dương tôi giật giật. "Không phải, cậu từ từ đã... Thế nào gọi là Chu Tự Hoành đối xử với tôi như vậy? Hắn làm gì tôi cơ? Cậu với hắn có quan hệ gì?" Hàn Nhất Bạch nhìn tôi đầy khó xử, hạ nhỏ giọng: "Anh ấy tưởng tôi vào viện dưỡng lão là vì bị cậu trêu giỡn rồi đá." "Từ nhỏ tính anh ấy đã thế rồi, rất hay vì bảo vệ tôi mà đánh nhau với người ta, lần này cũng vậy... Sau khi tôi nhập viện, hình như anh ấy quả thực có nói sẽ khiến cậu cũng phải..." "Hơn nữa anh ấy vốn dĩ là trai thẳng." "Ở bên cậu, có thể... có lẽ chỉ là để trả thù cậu thôi." Có lẽ thấy sắc mặt tôi quá tệ, Hàn Nhất Bạch không nỡ nên đành chêm vào một câu chống chế giùm Chu Tự Hoành: "Chu Tự Hoành từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, đối với mấy chuyện này đều không hiểu, chắc anh ấy cũng không làm gì quá đáng với cậu đâu..." Không hiểu? Hắn thì hiểu quá rồi ấy chứ. Hắn đã huấn luyện ông đây thành một con chó chỉ biết lắc mông trước mặt hắn. Hắn còn cái quái gì mà không hiểu nữa?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LloourLloour

tuỳ gu mỗi người nhưng ý kiến của t là t đã đọc và cay đến mức khóc luôn🥰💔 t phe nhà ngoại nên quả này k thấy ngược công mấy nên cay nổ 💥

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao