Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Chu Tự Hoành không nói sai, cái cách hắn làm như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Rốt cuộc vẫn là đã từng nương tay với tôi.
Hắn ở trên giường chơi rất bẩn.
Là hạ quyết tâm muốn rèn tôi thành một con chó.
Loại chó mà rời xa hắn là không thể nào sướng nổi ấy.
Hắn vừa tàn nhẫn vừa độc ác.
Xin tha không nghe, đe dọa không quản.
Hắn khóa tôi trên giường khách sạn.
Đôi mắt thẫm tối đó thẳng thắn nhìn tôi vì chút kích thích nhỏ ngoi ngóp mà khó chịu vặn vẹo.
"Tống Chi Sơ, gọi người."
Tôi sắp bị hành cho chết rồi: "Gọi cái đầu ông anh ấy! Chu Tự Hoành, anh dám rèn tôi kiểu này, đồ biến thái, tôi sẽ giết anh!!"
"Không ngoan."
Hắn giơ tay giáng một tát.
Giáng thẳng vào thắt lưng phía sau.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Cả người hoàn toàn sụp đổ.
Mẹ kiếp!
Thật sự bị hắn rèn ra phản ứng rồi!!
"Mẹ kiếp anh!"
Chu Tự Hoành cũng nhìn thấy sự chật vật của tôi.
Đôi mắt vốn dĩ bình thản lạnh nhạt của hắn đột nhiên dấy lên một tia cười.
Cúi người ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Hệt như một con chó.
Ngoạm chặt lấy gáy tôi dùng lực.
Tôi không ngừng run rẩy.
Chửi hắn: "Đồ chó đẻ..."
Chu Tự Hoành nhả ra, siết lấy cổ tôi.
Không nhìn thấy gương mặt hắn.
Nhưng giọng nói của hắn lại mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ, hiếm thấy:
"Tống Chi Sơ, em nên nói."
"Cảm ơn đã đánh dấu."
Câu nói này như thể có ma lực vậy.
Trong một khoảnh khắc, tôi có ảo giác hắn thực sự đã đóng lên người mình một cái dấu ấn riêng biệt của hắn.
Cả người không chủ định được mà run rẩy liên hồi.
Vừa sợ hãi.
Vừa xấu hổ.
Lại vừa sướng.
Thật sự bị Chu Tự Hoành chơi đùa trong lòng bàn tay rồi.
Đã trải qua sự bá đạo, ngạt thở, bạo liệt mà dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi của hắn.
Tôi dường như đã biến thành vật sở hữu của hắn.
Chỉ có thể qua tay hắn mới xoa dịu được ngọn lửa thèm khát ngứa ngáy trong lòng, trong cơ thể mình.
Lúc hắn dùng tôi thì vừa hung vừa tàn nhẫn.
Nhưng đến khi tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Khóc rồi, sụp đổ rồi.
Hắn lại ôm lấy tôi, bế tôi lên, hạ thấp giọng dỗ dành.
"Tống Chi Sơ, sao em lại nhõng nhẽo thế này."
Tôi tức muốn chết, giơ tay chộp lấy tay hắn ấn xuống dưới:
"Nhõng nhẽo?! Tôi sắp bị anh hành chết đến nơi rồi!"
Hắn liền cười thấp giọng, từng cái từng cái hôn lên khóe môi tôi:
"Được rồi, em giỏi nhất, em chịu đựng giỏi nhất..."
Bàn tay to lớn xoa nắn vùng cơ bắp đau nhức của tôi:
"Tống Chi Sơ, lại đây hôn tôi."
Vòng tay của hắn, nụ hôn của hắn, sự chiều chuộng và khen ngợi của hắn.
Lại một lần nữa bọc kín tôi lại không một kẽ hở.
Một Chu Tự Hoành không phát điên, sau khi đã ăn no nê.
Lại mang một sự dịu dàng như chiếc chăn bông dày dặn.
Ngọn sóng dữ gầm rú gợn sóng tưởng như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Lại cũng chính là đại dương nâng đỡ tôi, lấy lòng tôi, bảo vệ tôi.
Chu Tự Hoành từng là đại dương của tôi.
Đã từng là như thế.