Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi với gương mặt đầy ngơ ngác ra mở cửa cho Phó Minh. Sau khi Phó Minh bước vào, anh kiểm tra một lượt tất cả những nơi có thể giấu người: Sau cửa, tủ giày, phòng tắm, sofa, gầm giường, tủ quần áo, thùng rác... Sau đó, anh bắt đầu kiểm tra tôi. Từ trong ra ngoài, tôi đều bị anh kiểm tra sạch sẽ một lượt. Đến khi tôi mệt nhoài nằm trên khuôn ngực đầm đìa mồ hôi của anh, anh mới chịu yên lòng, xoa xoa phần hõm lưng của tôi: "Lần này anh tin em yêu không giấu ai rồi." Tôi cạn lời. Vốn dĩ tôi cũng có giấu ai đâu cơ chứ? Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc ngày nào anh ấy cũng bày ra trò này để làm gì. Lần đầu tiên tôi gặp Phó Minh là tại một hội thảo nghiên cứu khoa học. Lúc đó tôi và bạn trai cũ Lư Thương vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng, mặc dù Lư Thương chưa từng công khai mối quan hệ của chúng tôi với bên ngoài. Nhưng có tình yêu thì uống nước lã cũng thấy no, tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến những danh phận bên ngoài đó. Với tư cách là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất viện, lại là người chịu trách nhiệm chính cho dự án bán dẫn lần này, tôi đã nhận được rất nhiều danh thiếp tại hội thảo. Trong đó, bao gồm cả danh thiếp của Phó Minh. Tôi chuẩn bị đón lấy tấm danh thiếp từ Phó Minh, nhưng bàn tay đang cầm danh thiếp đối diện lại bất động. Mãi đến khi tôi nghi ngờ ngước mắt lên, mới thấy Phó Minh chôn chân tại chỗ, cả người hình như đơ ra luôn rồi. Anh mỉm cười hỏi: "Cậu còn độc thân à?" Tôi lắc đầu: "Không phải." Tôi cố ý nhấn mạnh: "Bạn trai tôi chắc anh cũng quen đấy, Lư Thương." Nụ cười trên môi Phó Minh khựng lại: "Ồ, Lư Thương à, tôi biết anh ta." Sau đó, tôi bận rộn cùng giáo sư tiếp đón khách khứa nên không còn chú ý nhiều đến bên này nữa. Buổi tối, giáo sư nhận lời mời tham gia tiệc nội bộ, còn nhất quyết kéo tôi đi cùng. "Kỳ Ôn, nhà đầu tư lần này ra tay lớn lắm, định rót cho dự án của chúng ta tận một tỷ tệ, cậu và tôi đều phải nể mặt người ta." Vừa bước vào phòng riêng, tôi đã thấy bạn trai Lư Thương và Phó Minh lúc nãy đang xưng anh gọi em với nhau. Ánh mắt Phó Minh dừng lại trên người tôi, cố tình hỏi Lư Thương: "Vị này là?" Lư Thương cười đáp: "Đây là nghiên cứu viên Kỳ." Ánh mắt Phó Minh đầy ẩn ý: "Không, ý tôi là, cậu ấy có quan hệ gì với anh?" Lư Thương hứng chịu ánh nhìn của tôi, nụ cười vẫn vô cùng kín kẽ: "Tôi và nghiên cứu viên Kỳ chỉ là bạn bè." Phó Minh: "Thì ra chỉ là bạn bè thôi á..." Tôi cúi đầu. Không hiểu sao, trong tông giọng kéo dài của Phó Minh, tôi lại cảm thấy có một sự ngượng ngùng dấy lên. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Lư Thương gửi tin nhắn đến: 【Bảo bối, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, nhưng đột ngột lộ ra mối quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác. Vì anh, em chịu khó nhẫn nhịn một chút được không?】 Tôi biết, đồng tính luyến ái không được xã hội chính thức chấp nhận, mà gia đình Lư Thương lại là kiểu gia đình mang nặng tư tưởng truyền thống. Cho nên tôi đành tự mình nuốt chửng tủi thân vào trong. Rượu qua ba tuần, rất nhiều người đã say. Lư Thương đi vệ sinh nhưng lại quên mang theo cặp tài liệu. Tôi bước tới cầm lấy cặp của anh ta, định bụng sau khi rời khỏi sẽ ra trước cửa nhà vệ sinh đợi Lư Thương rồi không quay lại nữa. Lúc giúp Lư Thương gom đồ đạc, vai phải tôi chợt nặng xuống. Ngoảnh đầu lại, tôi phát hiện là Phó Minh say đến mức mơ mơ màng màng nên mới vô ý tựa vào người tôi. "Phó tổng, anh say rồi sao?" Anh ậm ừ hai tiếng, cũng không dời đầu ra chỗ khác. Đúng lúc này Lư Thương quay lại lấy cặp tài liệu, tôi bảo Lư Thương giúp tôi gỡ Phó Minh ra, nhưng bản thân Lư Thương cũng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo không vững. Tôi nói với Lư Thương: "Anh gọi tài xế lái hộ cho Phó tổng đi, đưa anh ấy về nhà." Phó Minh lúc này lại hồi phục chút thần trí, mơ hồ lên tiếng: "Lư tổng, đến nhà anh, uống tiếp." Lư Thương nghe xong liền hớn hở: "Được được được, Phó tổng, uống tiếp." Tôi cất tiếng ngăn lại: "Lư Thương." Lư Thương gạt tay tôi ra: "Hôm nay tình nghĩa anh em giữa anh và Phó tổng coi như đã kết gặt rồi. Nhưng đó là Phó tổng đấy, em có biết Phó tổng là ai không? Có Phó tổng làm anh em, sau này dự án ôm không hết tay." Thấy Lư Thương thao thao bất tuyệt, nói năng liến thoắng, tôi ngậm miệng lại. Cũng không hề nói cho anh ta biết, cánh tay dài của Phó Minh lúc này đang ôm chặt lấy eo tôi không chịu thả.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

🔥🔥🔥🤤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao