Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Máy bay bay suốt hai tiếng đồng hồ.
Đau miệng.
Đau ngực.
Đau cả tay.
Tôi bước xuống máy bay hội quân cùng đoàn.
Đàn em vừa thấy tôi đã nhiệt tình hỏi: "Anh ơi anh có mệt không, để em xách hành lý giúp anh nhé."
"Không cần." Phó Minh xen vào giữa tôi và đàn em, huých đàn em ra rồi nói.
Lúc đến khách sạn, Phó Minh vẫn đi cùng chúng tôi.
Đàn em nhìn Phó Minh suốt buổi cứ ngồi dính lấy tôi, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Anh ơi, người bạn này của anh không phải đến đây đi công tác sao? Không có việc riêng gì cần làm à?"
Tôi giải thích: "Anh ấy ở cùng khách sạn với chúng ta."
Đàn em: "Thế còn hành lý..."
Tôi: "Anh ấy đặt cho anh phòng mới rồi, anh không ở chung với em nữa đâu."
Tôi vỗ vỗ vai đàn em: "Đàn em à, không có anh, em hãy tận hưởng khoảng thời gian ở một mình cho tốt nhé."
Đàn em người thì tốt thật đấy, chỉ là có chút quá mức lấy lòng người khác rồi.
Lính mới bình thường chắc chẳng ai thích ở chung phòng với cấp trên đâu nhỉ.
Vừa hay, thế này tôi cũng sẽ không làm phiền đến đàn em nữa.
Đàn em cúi gầm đầu xuống: "…… Được rồi anh."
Đây là một hội thảo nghiên cứu quy mô lớn, ngoài trao đổi giải thưởng ra thì còn cho chúng tôi một cơ hội giao lưu với các viện nghiên cứu khác.
Tôi cất hành lý xong liền đi tham dự buổi hội thảo buổi tối.
Một trận thảo luận tràn đầy hứng khởi kết thúc, tôi thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích.
Lúc mọi người cùng nhau dùng bữa, đàn em rất xông xáo gắp thức ăn cho tôi, còn rót rượu cho từng vị tiền bối một.
Lúc đàn em rót rượu cho tôi, rượu vô tình bị sóng ra ngoài, có vài giọt ngấm vào trong cổ áo tôi.
Đàn em hoảng hốt cầm khăn giấy định lau cho tôi.
Bàn tay sắp sửa chạm vào xương quai xanh của tôi thì một bàn tay lớn đã chặn cậu ấy lại.
Phó Minh nói: "Không cần đâu."
Rồi tự tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi giúp tôi.
Đàn em nắm chặt chiếc khăn giấy trong tay: "Sao anh lại ở đây?"
Phó Minh ngồi xuống bên cạnh tôi, một lần nữa rẽ thói ngăn cách tôi và đàn em: "Tôi là nhà tài trợ, không được đến chắc?"
Vì vị thế của Phó Minh quá lớn nên không ai dám nói gì.
Đàn em ngồi trở lại vị trí.
Cậu ấy vẫn muốn gắp thức ăn cho tôi, nhưng đều bị Phó Minh ngăn lại.
Phó Minh nói: "Trên đũa dính nước bọt của cậu, bẩn."
Đàn em ngẩn người, ngay sau đó im lặng ngồi trở lại.
Tôi biết đây là bệnh hay nghi ngờ của Phó Minh lại tái phát rồi.
Tôi kéo kéo anh: "Anh đừng quậy nữa. Đây là đàn em của em, năm nay mới tốt nghiệp, mới 23 tuổi thôi, anh ăn hiếp cậu ấy làm gì?"
Phó Minh hừ một tiếng: "Anh mới 20 thôi đấy."
Ồ phải rồi.
Vì Phó Minh chững chạc già dặn quá nên tôi thường hay quên mất tuổi tác thực sự của anh.
Nhưng đó cũng không phải là lý do để anh đi ăn hiếp người khác.
Mấy người nhà giàu bọn họ một câu nói cũng đủ làm dân lao động tan nhà nát cửa, ít nhất thì tôi không muốn Phó Minh trở thành loại người cậy thế hiếp người như vậy.
"Tóm lại, đừng để em thấy anh nhắm vào cậu ấy nữa đấy."
Sau khi bữa tối kết thúc, Phó Minh bị thư ký gọi đi mất.
Tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc đi ra thì thấy đàn em đang đi đi lại lại ngoài cửa.
"Em không sao chứ?"
Đàn em vừa thấy tôi liền vội vã xin lỗi tôi: "Em xin lỗi anh, anh không giận em đấy chứ? Có phải em đã làm bạn của anh giận rồi không?
"Em xin lỗi, em mới va chạm xã hội nên chưa nắm rõ chừng mực."
Tôi an ủi: "Không sao đâu, anh đã mắng anh ấy rồi, là lỗi của anh ấy."
Đột nhiên, đàn em nắm lấy tay tôi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như cậu ấy có gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cái.
Đàn em mắt sáng rực nhìn tôi, vừa định cất lời thì một bàn tay lớn đã đập văng tay cậu ấy ra.
Phó Minh chửi lớn: "Mày chơi trò này ngay trước mặt ông đây à? Coi ông đây là thằng chết rồi chắc? Cái đồ trà xanh chết tiệt này!"
Phó Minh còn định tung chân đá người.
Tôi ăn một tát thẳng tay giơ lên.
"Phó Minh! Anh chẳng phải đã nói anh sẽ sửa rồi sao?
"Bây giờ anh có ý gì đây? Đến cả giao tiếp xã hội bình thường của em mà anh cũng muốn can thiệp à?"
Phó Minh chỉ vào đàn em: "Nó gãi lòng bàn tay em anhi nhìn thấy rành rành ra đấy, đó là có ý muốn hẹn em đấy! Em làm như anh không biết tâm tư của nó chắc?
"Đây rõ ràng là một thằng trà xanh tâm thuật bất chính! Em đừng để nó gạt!"
Phó Minh chẳng phải bảo anh ấy chưa từng yêu ai sao, sao trông còn hiểu rõ về gay hơn cả một thằng gay như tôi thế này!
Cũng đúng thôi, đàn ông nói mình từng yêu hay chưa từng yêu chẳng qua cũng chỉ nhờ cái mồm, làm sao tôi biết được trước đây anh ấy đã từng yêu hay chưa.
Nhỡ đâu giống như Lư Thương, rõ ràng đã quen hàng tá cô bạn gái nhưng trên miệng vẫn bảo tôi là tình đầu, thực chất tôi chỉ là người đàn ông đầu tiên anh ta quen thì sao?
Tôi nhìn Phó Minh: "Là anh vô duyên vô cớ vu khống đàn em của em, mau xin lỗi cậu ấy đi."
Phó Minh: "Tại sao anh phải xin lỗi nó? Em thà tin một người ngoài như nó chứ nhất quyết không chịu tin anh sao?"
Tôi đau đầu đỡ lấy trán: "Là do em không muốn tin anh sao? Là do cái gì anh cũng nghi ngờ đấy chứ.
"Anh đá Lư Thương ra khỏi cuộc chơi để theo đuổi em, rốt cuộc là vì hiếu thắng hay vì cảm giác tươi mới? Anh có thật sự thích em không?
"Nếu anh thích em thì tại sao lại còn nghi ngờ em, em trong mắt anh lại không đáng tin đến thế sao? Chỉ vì em và anh vượt quá giới hạn mà anh nghĩ em với ai cũng vượt giới hạn chắc?"
Phó Minh ép tôi lên tường: "Kỳ Ôn! Em có ý gì đấy?"
Tôi: "Phó Minh, en mệt rồi, anh để em suy nghĩ kỹ lại về mối quan hệ này một lần nữa, được không?"