Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Dạo này viện nghiên cứu có dự án gấp, tôi cần phải ở lại ký túc xá của viện.
Điều này dẫn đến việc buổi sáng thức dậy, ăn sáng, đi làm, uống nước nghỉ ngơi, buổi trưa ăn cơm... bất kỳ việc gì cũng phải chụp ảnh gửi cho Phó Minh.
Chụp ảnh xong, tôi còn phải chấp nhận sự tra hỏi của Phó Minh.
"Lúc em ăn trưa thì đối diện bàn ăn là ai?!"
"Ngoài khay cơm của em ra, đối diện bàn ăn vẫn còn bóng của một góc khay cơm nữa!"
"Anh còn nhìn thấy bóng phản chiếu trên khay cơm của em rồi! Là một cái đầu đinh, là đàn ông!"
Tôi: ……
Cứ tiếp tục thế này thì Phó Minh sắp biến thành Sherlock Holmes luôn rồi quá.
Tôi giải thích: "Đó là lính mới đến viện nghiên cứu, là đàn em khóa dưới hồi đại học của em."
"Cậu ấy mới đến, chưa quen biết ai nên em dẫn dắt cậu ấy thôi."
Phó Minh càng phát điên hơn.
"Thằng nhóc đó bình thường có phải không gọi em là thầy Kỳ, mà toàn gọi em là anh khóa trên đúng không?"
"Có phải chuyện nhỏ chuyện to gì cũng hỏi em, tự mình làm xong rồi sẽ biết ơn mà gửi cho em một đống lời tâng bốc nịnh hót đúng không?"
"Sau đó vừa nói vừa bắt đầu cùng em ôn lại kỷ niệm thời đại học, rồi mời em cùng đi thăm lại chốn cũ đúng không?"
Tôi ngạc nhiên đến mức rơi cả đũa: "Sao anh biết hay thế?"
Phó Minh chém đinh chặt sắt: "Bởi vì nó đang quyến rũ em!"
Tôi: "……"
"Không thể nào. Anh tưởng ai cũng là gay chắc?"
Tôi kiên nhẫn giải thích với Phó Minh: "Nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng người đồng tính ở nước ta khoảng từ 50 triệu đến 70 triệu người, chiếm khoảng 5% tổng dân số. Nói cách khác, trong một trăm người chưa chắc đã có một người là gay."
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa."
Gửi tin nhắn xong, tôi tiếp tục làm việc.
Quay cuồng liên tục suốt nửa tháng trời, dự án cuối cùng cũng hoàn thành.
Viện nghiên cứu cho chúng tôi nghỉ vài ngày.
Đàn em muốn mời tôi nhân kỳ nghỉ đi ăn món mì kéo ở trường cũ, nhưng ngay hôm đó vừa tan làm tôi đã bị Phó Minh lái xe đến đón đi mất.
Bình thường tôi tuyệt đối đặt công việc lên hàng đầu, nhưng từ sau khi ở bên Phó Minh, trong kỳ nghỉ người của viện nghiên cứu hầu như không thể nào tìm thấy tôi được.
Thế nên, tôi cũng đã lỡ mất cuộc hẹn của cậu đàn em.
Sau một kỳ nghỉ quấn quýt bên nhau, Phó Minh rốt cuộc cũng bình thường lại một chút, không còn suốt ngày nghĩ suy vớ vẩn nữa.
Chỉ khổ cho cái miệng, cái chân và cái mông của tôi thôi.
Thế nhưng Phó Minh vẫn theo lệ cũ hỏi tôi sau cuộc mây mưa: "Bao giờ mới chịu cho anh một danh phận chính thức đây?"
Thực ra với cái tần suất anh đến tìm tôi thế này, người ở công ty anh và người ở viện nghiên cứu của tôi từ lâu đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi rồi.
Nhưng chuyện đời đâu thể phơi bày ra mặt nổi được cơ chứ.
Tôi hôn nhẹ lên mặt anh: "Đợi khi nào có cơ hội đã."
Nhưng Phó Minh xưa nay chưa bao giờ thỏa mãn với việc chỉ hôn lên mặt.
Sự lạnh nhạt và thuần tình trước đây của tôi đều bị sự nhiệt tình của Phó Minh làm cho tan chảy, biến thành một luồng dục vọng cuồng nhiệt như sóng trào.
Hết kỳ nghỉ, tôi vừa quay lại đi làm thì nghe tin dự án một tuần trước đã lọt vào danh sách đề cử, có cơ hội nhận giải.
Với tư cách là lực lượng nòng cốt nghiên cứu dự án lần này, tôi và giáo sư cần phải đi công tác.
Ngoài tôi ra, giáo sư còn gọi thêm cậu đàn em đi cùng. Giáo sư bảo cậu đàn em vừa chăm chỉ vừa lanh lợi, là một hạt giống tốt, dặn tôi cố gắng dẫn dắt cậu ấy.
Cậu đàn em chịu trách nhiệm đặt phòng, cậu ấy đặt riêng cho giáo sư một phòng, còn đặt chung cho tôi và cậu ấy một phòng.
Tôi hơi ngơ ngác: "Đàn em, em làm vậy là có ý gì?"
Đàn em nói: "Khách sạn quanh đó đắt đỏ lắm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Anh ơi, em thấy người khác đi công tác đều đặt phòng như thế này cả, cùng giới tính ở chung một phòng, anh thấy bất tiện lắm sao?
"Nếu anh thấy không tiện thì em đi hủy phòng đổi phòng khác ngay đây."
Cậu ấy nói đúng là hiện tượng phổ biến thật.
Hơn nữa đàn em còn chủ động hỏi trước tôi, lại còn biết nghĩ cho tôi như vậy.
Tôi bất giác tự giễu chính mình, đúng là bị Phó Minh lây bệnh rồi, cũng bắt đầu nghĩ suy vớ vẩn.
"Không sao, anh không để ý đâu, cứ đặt thế đi."
Đàn em thấy tôi không tính toán nữa liền cười rạng rỡ: "Anh ơi, lần trước em mời anh đi ăn mì kéo ở trường cũ anh không trả lời em. Lần này có cơ hội chúng mình có thể đi ăn món khác ở quanh đây, anh giúp đỡ em nhiều quá rồi, em nhất định phải mời bằng được anh một bữa cơm!"
Cậu ấy không nói tôi cũng quên mất, hình như tôi đã thất hứa với cậu ấy.
Trong lòng có chút áy náy: "Được rồi."
Ngày đi công tác, tôi ngồi trên máy bay, đàn em vừa định ngồi xuống bên cạnh tôi thì một người đàn ông mặc âu phục đã nhanh hơn cậu ấy một bước, ngồi chễm chệ ngay bên cạnh tôi.
Người đàn ông mặc âu phục còn cố tình liếc đàn em một cái.
Đàn em nhíu mày: "Ai thế này sao vô lịch vậy, chiếm chỗ của tôi!"
Tôi vội vàng kéo kéo Phó Minh, bảo anh đừng lên tiếng, rồi ngẩng đầu giải thích với đàn em: "Đây là bạn của anh, anh ấy cũng đi công tác nên tiện đường đi cùng chúng ta. Anh ấy bảo ghế khoang thương gia của anh ấy nhường lại cho em, anh ấy ngồi ở đây, em xem có được không?"
Đàn em không những không mừng mà còn đâm ra tức giận: "Anh ta dựa vào cái gì chứ?"
Phó Minh thong thả đáp trả: "Có ghế khoang thương gia không ngồi, cứ nhất quyết muốn ngồi bên cạnh Kỳ Ôn, cậu có ý gì đây?"
Đàn em: "Tôi có vấn đề cần thảo luận với anh ấy, tiện thể chăm sóc anh ấy luôn, thì làm sao?"
Hai người này không hiểu sao lại quay sang đấu khẩu với nhau.
Tôi thở dài một tiếng, đẩy Phó Minh ra: "Đàn em, là anh ấy không đúng, em ngồi đây đi."
Đàn em thấy Phó Minh rời khỏi chỗ ngồi liền vui vẻ ngồi xuống.
Tôi đứng dậy: "Anh đi nhà vệ sinh một chút."
Đàn em nhường đường.
Nhưng chuyến đi này của tôi là một đi không trở lại.
Bởi vì tôi đã bị Phó Minh kéo tọt sang khoang thương gia.
Để dỗ dành Phó Minh, tôi đành phải nhân lúc không ai chú ý lén hôn anh một cái.
Thế nhưng cái miệng của Phó Minh vẫn trĩu xuống, xị ra một đống.
Tôi bất lực: "Thế anh còn muốn thế nào nữa đây?"
Trên máy bay lại chẳng thể để anh làm tới được.
Phó Minh lấy áo vest trùm kín đầu mình lại: "Hừ."
"……"
Tôi chấp nhận số phận dội mở áo vest ra, đặt lên đó một nụ hôn.