Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Xe của Phó Minh đã lái đi mất. Hội thảo ngày thứ hai tiếp tục diễn ra. Tôi có chút uể uả ngồi nghe mọi người thảo luận, cố gắng tập trung tinh thần để ghi chép. Đàn em đột nhiên ghé lại gần: "Anh ơi, anh không nghỉ ngơi tốt sao?" "Ừm, anh không sao." Đàn em đưa cho tôi một chai cà phê: "Anh ơi, uống cho tỉnh táo chút đi. "Anh coi trọng buổi hội thảo lần này như thế, đừng vì buồn ngủ mà bỏ lỡ nhé." "Được. Cảm ơn em." Tôi nhận lấy chai cà phê, uống hai ngụm. Đúng là có tỉnh táo hơn một chút. Chỉ là cảm thấy trong hội trường càng lúc càng nóng. Tôi cởi cả áo ngoài ra rồi mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Đúng lúc này, đàn em lại nắm lấy tay tôi, còn gãi gãi vào lòng bàn tay tôi hai cái. "Anh ơi, anh thấy khó chịu sao?" Tôi thấy hơi gượng gạo. "Anh đi nhà vệ sinh một chút." Càng lúc càng nóng, rạo rực không chịu nổi, tôi đi vào nhà vệ sinh, banh rộng cổ áo, lấy nước lạnh rửa mặt cũng chẳng ăn thua gì. Đành phải xin phép giáo sư cho nghỉ, rồi quay về phòng. Đang thấy khó chịu trong người thì ngoài cửa có người bấm chuông. "Ai đấy?" "Là em đây anh ơi, em thấy anh hình như không được khỏe lắm nên mua nhiệt kế, mua thuốc cảm, thuốc giảm đau với thuốc hạ sốt cho anh này, anh xem xem muốn uống loại nào." Tôi bước xuống giường đi ra ngoài, kéo cửa phòng ra. Nhìn vào tay đàn em, trên tay cậu ấy trống không chẳng có thứ gì. Tôi thắc mắc: "Thuốc đâu rồi?" Ngẩng đầu lên thì phát hiện đàn em đang chằm chằm nhìn vào cổ áo xộc xệch của tôi: "Anh ơi, anh cố tình đúng không?" "Cố tình cái gì?" "Cố tình quyến rũ em chứ gì nữa." Đàn em từng bước tiến lại gần tôi, "Anh dám bảo anh không biết em gãi lòng bàn tay anh là có ý gì sao?" Tôi lùi lại phía sau: "Anh không biết. Rốt cuộc em có ý gì?" Đàn em mỉm cười nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cái người bạn đó của anh chẳng phải đã nói rồi sao? Là có ý muốn gạ gẫm đấy. Đây là quy ước trong giới của chúng ta, anh là một thằng gay, chẳng lẽ lại không hiểu cái này? "Anh còn vì muốn gạ gẫm với em mà cãi nhau một trận to với thằng bạn tình kia của anh, xem ra là thèm thuồng muốn làm một trận với em lắm rồi nhỉ. Dù sao thì thuốc em đưa anh cũng uống hết rồi mà. "Anh ơi, trông anh thuần khiết thế này mà đằng sau dâm ngầm thật đấy, anh hôn hít với bạn tình của anh em nhìn thấy hết rồi, hôm nay em đặc biệt đến để thỏa mãn cho anh đây!" "……" Đệch! Hóa ra những gì Phó Minh nói đều là sự thật! Thằng ranh đàn em này đúng là cố tình làm tiểu tam thật! Đàn em chưa nói xong đã lao về phía tôi. Còn chưa kịp chạm vào góc áo tôi thì đã bị một cú đá văng ra xa. Phó Minh bước ra từ trong phòng tôi, nhìn xuống thằng đàn em đang nằm dưới đất. Đàn em ngơ ngác: "Anh, sao anh chưa đi?" Phó Minh đá thêm cho đàn em một cái: "Đúng là bản thân bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu." "……" Sao tôi lại có cảm giác Phó Minh đang móc mỉa mình thế nhỉ? Phó Minh dẫm lên chân đàn em: "Đầu óc cậu không có khái niệm về một mối quan hệ yêu đương bình thường à? "Tôi với bạn trai tôi chỉ là cãi nhau thôi chứ không phải chia tay. Cậu ấy giận tôi dỗ còn không kịp, làm sao mà đi được?" Phó Minh cười khẩy, "Tôi khó khăn lắm mới ngoi lên được vị trí này, mà lại để cho cái loại rác rưởi như cậu hớt tay trên sao? cậu coi thường ai thế hả." Đàn em: "……" Chẳng ai ngờ tới, Phó Minh đề phòng ngược đề phòng xuôi, thế mà lại đề phòng trúng tiểu tam thật. Đàn em vì có hành vi hạ thuốc và dâm ô tôi nên đã bị cảnh sát bắt đi. Mà Phó Minh đã liên hệ với luật sư, quyết không để thằng ranh này lành lặn bước ra ngoài. Gọi điện xong, Phó Minh quay đầu lại thấy tôi, liền ngẩn người ra. Anh cúi đầu xuống: "Em mắng anh tiếp đi." "Mắng anh cái gì?" Phó Minh bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, tự chửi chính mình: "Con người anh chính là tính chiếm hữu cao, thích ghen tuông, lại còn thích phòng tiểu tam, chỉ mong sao cả đời này trong mắt em chỉ có một mình anh. "Anh thực ra so với Lư Thương, so với thằng đàn em của em cũng chẳng có gì khác biệt. Anh cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân đê tiện tự xưng mà thôi." Tôi lắc đầu: "Anh không giống họ." Phó Minh: "Khác ở điểm nào?" "Em không thích họ, chỉ thích mỗi anh." ……… Biết trước mấy lời sến súa này có sức sát thương lớn với tôi thế này. Tôi đã chẳng nói ra rồi. Muốn chết mất thôi ôi cái cuộc đời này.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

🔥🔥🔥🤤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao