Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lư Thương nói anh ta phải đi công tác. Nhưng tôi lại nhìn vào đoạn video do Phó Minh gửi tới mà thẫn thờ. Trong video, Lư Thương ôm trái ấp phải, người đẹp trong lòng đang đút rượu cho anh ta, còn bên cạnh Phó Minh lại trống không một bóng người. Chẳng ai dám ngồi bên cạnh Phó Minh cả. Phó Minh cứ như thế ngồi trong căn phòng hát ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ một mình gửi tin nhắn đi. Phó Minh: 【Xin lỗi nhé, trượt tay gửi nhầm rồi】 Phó Minh: 【Tin nhắn quá hai phút rồi, không thu hồi lại được nữa】 Phó Minh: 【Ơ? Lư tổng và người đẹp hình như hôn nhau rồi kìa】 Phó Minh: 【Ồ, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi, em đừng để tâm nhé】 Tôi từng đinh ninh khẳng định với Phó Minh rằng Lư Thương không thể nào phản bội tôi. Nhưng hiện tại, chính tôi cũng không còn chắc chắn nữa rồi. Tôi không nói một lời nào, trực tiếp dọn ra khỏi nhà Lư Thương, chuyển vào ký túc xá của viện nghiên cứu. Hôm đó, tôi vội vã đến viện nghiên cứu thì lại đụng phải một vị khách không mời mà đến. Phó Minh. Đuôi mắt Phó Minh đong đầy ý cười, trông vô cùng tràn trề sức sống. Giáo sư gọi tôi: "Đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì? Phó tổng đến khảo sát đấy, cậu dẫn Phó tổng đi tham quan một vòng đi." Cũng chẳng biết tại sao Phó Minh lại có hứng thú với viện nghiên cứu khô khan này nữa. Tôi cố tình dùng những thuật ngữ chuyên ngành mà người ngoài khó lòng hiểu được, vậy mà Phó Minh lại nghe một cách thích thú say sưa. Đi mệt rồi, tôi mua cho Phó Minh một chai nước. Phó Minh vụng về vặn nắp chai, bàn tay lớn ấn vào thân chai khiến nước bắn ra xối xả, làm ướt đẫm một mảng lớn trên quần anh. Lau thế nào cũng không sạch được. Phó Minh nhíu mày nói: "Trên xe anh không có mang theo quần áo thay, em có đồ tạm thời nào cho anh mượn thay không?" Tôi đành phải dẫn Phó Minh về ký túc xá của mình, lấy một chiếc quần size lớn nhất của tôi đưa cho anh. Chiếc quần mặc lên người Phó Minh hơi chật, nhưng anh lại vô cùng hài lòng. "Thầy Kỳ, sắp xếp chu đáo thật đấy. Nhưng mà, dự án lần này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, em không cần phải lúc nào cũng hạ thấp bản thân như thế đâu." Không ngờ anh lại nhận ra cả sự gượng gạo của tôi. Tôi vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng của Lư Thương: "Kỳ Ôn, em có ở trong ký túc xá không? Anh vào nhé." Nhanh như chớp, tôi kéo tủ quần áo ra nhét Phó Minh vào trong, đóng chặt cửa tủ lại rồi mới ngoảnh đầu. Ngoảnh ra nhìn Lư Thương đang xông vào. Lư Thương vừa vào đã hạch hỏi: "Em nói chia tay là có ý gì? Còn không thèm nói tiếng nào đã tự ý dọn ra khỏi nhà anh! Kỳ Ôn, em ăn của anh ở của anh bấy lâu nay, em đáp trả anh thế này đấy à?" Tôi thản nhiên nhìn anh ta. "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì anh có thể đi." "Kỳ Ôn, em!" "Lư tổng, nếu anh còn muốn tiếp tục dự án trong tay này thì đừng có chọc vào tôi. "Đừng quên, anh chỉ là một trong số vài chục đối tác của chúng tôi thôi, nếu tư cách không đạt yêu cầu, tôi có thể thay thế anh bất cứ lúc nào." Sắc mặt Lư Thương sa sầm xuống. "Em tưởng anh sợ em chắc?" "Một nghiên cứu viên quèn như em mà cũng dám đe dọa anh, nhà họ Lư bọn anh không phải dạng vừa đâu." Lư Thương lúc nào cũng huênh hoang nhà anh ta là gia tộc hào môn, có truyền thống ngàn năm. Trước đây luôn không muốn công khai mối quan hệ với tôi cũng là vì trong nhà có ngai vàng cần người nối dõi. Anh ta quả thực ghê gớm đấy, nhưng nếu thực sự chọc giận tôi, tôi cũng không ngần ngại đồng quy vu tận với anh ta đâu. Tôi không hề né tránh mà nhìn thẳng lại anh ta: "Lư tổng, đi thong thả, không tiễn." Lư Thương nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn các nghiên cứu viên ngoài cửa. "Không phải là anh sợ em đâu nhé, anh là đang giữ thể diện cho em đấy." Lư Thương phất tay áo rời đi. Tôi đóng chặt cửa lại rồi mới mở tủ quần áo ra. Phó Minh đang ngoan ngoãn trốn trong tủ quần áo, nụ cười rạng rỡ: "Thầy Kỳ, anh có thể ra ngoài được chưa?" "Ừm." Phó Minh tự nhiên như ở nhà ngồi xuống giường tôi: "Thầy Kỳ, đừng vì người không đáng mà tức giận, anh đã đặt nhà hàng rồi, đợi em tan làm anh mời em đi ăn." Sau khi tan làm, Phó Minh vẫn đang đợi tôi. Tôi như bị ma xui quỷ khiến liền bước lên xe của anh. Trong bữa tối, điện thoại của Phó Minh có cuộc gọi đến, anh liếc nhìn một cái rồi không thèm quan tâm. Tôi và Phó Minh có uống chút rượu. Tửu lượng của tôi không tốt, chỉ mới uống vài ly đã đầu óc choáng váng. Không biết tôi và Phó Minh đã quấn quýt trao nhau nụ hôn từ lúc nào. Hai bờ môi giống như nam châm, bịn rịn không chịu rời. Nhưng tôi vẫn còn giữ lại một chút lý trí, đẩy anh ra ngoài: "Không được." Phó Minh hỏi: "Tại sao lại không được? Em và anh ta chẳng phải đã chia tay rồi sao? Hơn nữa vừa rồi... em cũng rất thích nụ hôn của anh mà." Phó Minh trán chạm trán với tôi, khiến tôi không thể trốn chạy, chỉ có thể đối mặt với anh. Còn tôi, thực ra tôi và Lư Thương chỉ mới dừng lại ở những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời. Chưa từng có ai ôm hôn tôi một cách mãnh liệt đến thế này. Hình như, anh ấy thực sự có ham muốn không thể kìm nén được đối với tôi. Mà tôi vừa rồi cũng như mụ mị đầu óc, lại cùng anh... Phó Minh hôn lên cổ tay tôi, từ cổ tay hôn dài đến lòng bàn tay: "Em đang độc thân, anh cũng đang độc thân. "Em không ghét sự tiếp xúc của anh, cũng không ghét anh hôn em, em thật sự không có một chút thích anh sao?" Thích... Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Minh, ấn tượng của tôi về anh đã không được tốt cho lắm. Anh phong thái hăng hái, hào hoa phong nhã, nhưng lại vô cùng tỉnh táo và tự chủ. Người xung quanh đến rồi đi, tùy anh lựa chọn, tưởng như trời có sập xuống anh cũng chẳng có chút biến động cảm xúc nào. Tôi xưa nay luôn giữ khoảng cách với những người như thế này. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, tôi và anh lại có thể phát triển thành mối quan hệ như thế này. Tôi chấp nhận số phận thở dài một tiếng: "Có lẽ, có lẽ là có một chút đấy." Ở đối diện, giọng nói của Phó Minh đột ngột dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên, hứng chịu là một nụ hôn nồng cháy ngợp trời ngợp đất. "Thầy Kỳ, nếu em không đẩy anh ra, nghĩa là đã đồng ý lời tỏ tình của anh rồi đấy." "Ừm ừm...?" Có ai đi tỏ tình người ta kiểu này không cơ chứ? Với lại tôi đã đẩy anh ra rồi, là do sức anh mạnh quá tôi đẩy không nổi thôi mà. Đến lúc triền miên quên hết đất trời, tôi và anh áo xống xộc xệch, anh tiện chân kéo cái thùng rác lại gần mép giường. Tôi mơ mơ màng màng: "Làm, làm gì thế?" Anh hôn lên môi tôi, hơi thở nóng hổi vấn vương: "Có ích đấy." …… Hóa ra cái gọi là có ích mà anh nói, là dùng để hứng lũ con con cháu cháu của anh. Phó Minh đè lên người tôi, gần như hôn khắp toàn thân tôi, anh gọi tôi: "Vợ ơi thật——" Tôi bịt miệng anh lại. "Nhanh làm, làm xong đi." Phó Minh mỉm cười nói: "Không làm xong được đâu. Anh còn muốn quấn lấy vợ cả đời cơ mà." Tôi đính chính: "Không được gọi em là vợ." Phó Minh hôn tới tấp không có hồi kết. Năm nay tôi hai mươi lăm, Phó Minh hai mươi. Chỉ chênh nhau năm tuổi thôi, không ngờ thể lực và sức lực lại chênh lệch nhiều đến thế. "Không gọi vợ thì gọi là gì, thầy Kỳ nhé?" Thầy Kỳ, đây là cách mọi người ở viện nghiên cứu gọi tôi, sao qua cái miệng của Phó Minh nó lại biến thành cái ngữ điệu thế này chứ? "Ah, thầy Kỳ thật đúng là——" Tôi lại một lần nữa bịt miệng anh lại. "Cũng không được gọi là thầy." Phó Minh có chút phạm khó rồi: "Thế anh gọi là gì bây giờ, em dạy anh đi. "Anh là trai nguyên tem đốm đấy nhé. Thầy Kỳ yêu nhiều lần như thế, hôn nhiều người như thế, ngủ với nhiều người như thế, anh làm sao có kinh nghiệm bằng em được." Sao anh ấy lại quay sang vu khống tôi rồi? Tôi theo bản năng giải thích: "Lư Thương là mối tình đầu của em, chúng em chỉ mới hôn nhau chứ chưa từng ngủ với nhau, lần đầu tiên em ngủ với đàn ông là——" "Là anh sao?" Phó Minh vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức cả người đều phấn khích hẳn lên. Anh không chỉ chặn miệng tôi lại, mà còn sửa lại lời tôi: "Bảo bối nói không đúng rồi, phải thật lòng với nhau mới được gọi là tình đầu. Anh ta chỉ đang lợi dụng em thôi, còn anh mới là thật lòng thích em. "Thế nên, anh mới là mối tình đầu của em."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

🔥🔥🔥🤤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao