Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Viện nghiên cứu không cần tăng ca, nhưng Phó Minh phải tăng ca, thế là anh bảo tài xế đón tôi sang văn phòng của anh. Tôi gửi tin nhắn cho Phó Minh, bảo rằng mình sắp đến nơi rồi. Vốn tưởng trong phòng làm việc không có ai, nào ngờ vừa bước chân vào đã bị một bàn tay kéo tọt vào trong. Phó Minh đè tôi lên tường mà hôn. Tôi ngơ ngác: "Chẳng phải anh đang họp sao?" "Họp xong rồi." Nhưng không phải anh bảo cuộc họp này phải kéo dài ba tiếng ư? Mới có ba phút thôi mà. Tôi và Phó Minh đang trong một buổi hẹn hò riêng tư. Điện thoại của Phó Minh vang lên. Anh vờ như không nghe thấy. Tôi sắp không thở nổi nữa rồi, liền giục Phó Minh nghe điện thoại: "Nhỡ đâu có việc gì gấp thì sao?" Phó Minh bật cười, ôm lấy eo tôi: "Bảo bối, em định để anh nghe điện thoại trong tư thế này sao? "Không phải là em muốn giở trò xấu gì với anh đấy chứ, hiện tại anh đang yếu đuối lắm đấy." Tôi... Tôi thuần túy là đặt công việc lên hàng đầu thôi nhé. "Anh thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi." Phó Minh nhấn nút nghe. Từ loa thoại vang lên giọng của Lư Thương: "Phó tổng, dạo này anh bận gì thế? Tôi hẹn anh mà anh lúc nào cũng bảo không có thời gian, lễ tân với bảo vệ công ty anh còn không cho tôi vào, tôi đến cái bóng của anh cũng chẳng tìm thấy." Sao lại là Lư Thương? Tôi ghé lại gần hỏi Phó Minh: "Anh cố ý đấy à?" Đã bao nhiêu lần thế này rồi? Tôi sắp miễn dịch với Lư Thương luôn rồi. Thậm chí còn ước gì Lư Thương sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Phó Minh, như vậy tôi đỡ phải trốn trốn tránh tránh. Không, khoan đã, sao tôi lại có cái suy nghĩ nguy hiểm thế này chứ? Phó Minh ghé vào tai tôi thủ thỉ: "Nếu anh bảo đúng vậy, bảo bối có phạt anh không?" Kể từ sau khi ở bên Phó Minh, trừ những lúc ăn chung ở cùng với anh ra, những thời gian còn lại không lúc nào là anh không kiểm tra, điểm danh. Đi làm phải chụp ảnh gửi anh, ăn cơm phải chụp ảnh gửi anh, cả ngày hỏi đông hỏi tây, chỉ muốn nhét bản thân vào cuộc sống của tôi đủ 24 giờ một ngày. Hơn nữa tôi mới chỉ quen mỗi Lư Thương, thế mà cứ hễ có cơ hội là Phó Minh lại lôi Lư Thương ra trước mặt tôi diễu võ dương oai, hỏi có phải tôi vẫn còn tơ tưởng đến Lư Thương không. Sao chứ, định biến Lư Thương thành một phần trong trò chơi tình ái của chúng ta chắc? Tôi có chút không vui: "Anh có xong thôi chưa đấy?" Phó Minh cũng chẳng vui vẻ gì: "Bao giờ em không còn nhớ đến anh ta nữa thì anh mới xong." "Em nhớ anh ta hồi nào chứ?" "Thế tại sao em không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta? Tại sao em phải trốn tránh anh ta?" "Với thân phận của anh và em, anh nghĩ công khai là chuyện tốt chắc? Cổ phiếu công ty anh sẽ tụt bao nhiêu, rồi công việc của em còn giữ được không?" "Kỳ Ôn, là công ty quan trọng hay anh quan trọng, là công việc của em quan trọng hay anh quan trọng? Rốt cuộc em có yêu anh không?" "Đều quan trọng." Đầu dây bên kia đột nhiên tăng âm lượng. "Phó tổng, bên cạnh anh có người à? Anh đang cãi nhau với ai đấy? "Phó tổng anh nói đi, là kẻ nào chọc giận anh, tôi sẽ đi xông pha trận mạc thay anh!" Phó Minh hừ lạnh một tiếng: "Không giấu gì anh, là Kỳ Ôn, nghiên cứu viên Kỳ." Tôi giật thót quay đầu nhìn Phó Minh, tên này phát điên rồi sao? Lư Thương: "Hóa ra là Kỳ Ôn à? Nó chỉ là một nghiên cứu viên quèn mà dám làm mặt sắc lạnh với anh, đúng là quá không biết điều. Nó còn nợ tôi khoản nợ chưa trả nữa kìa! Nếu không phải tôi bị viện nghiên cứu đưa vào danh sách đen không vào được, cộng thêm việc ngày nào nó cũng đi sớm về khuya không biết đú đởn với ai, làm tôi không tìm thấy người, bằng không tôi thế nào cũng tìm người đập cho nó một trận thân tàn ma dại! "Bây giờ tốt rồi, Phó tổng, anh và tôi hợp lực cho nó biết tay một chuyến!" "Tút——" Lười nghe Lư Thương nói nhảm thêm, tôi trực tiếp cúp điện thoại của anh ta. Tụt xuống khỏi đùi Phó Minh, tôi quay người bước đi. Phó Minh: "Em đi đâu đấy? Quần của em vẫn còn trong tay anh này." Tôi cười: "Quần của anh chẳng phải cũng ở trong tay em sao? Em mặc của anh không được à?" Tôi xỏ quần của Phó Minh vào, nhưng quần của anh thực sự hơi rộng, nếu không thắt thắt lưng thì rất dễ bị tuột. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm, thắt lưng đang bị vứt tiện tay trên bàn làm việc của Phó Minh. Tôi vừa định giơ tay lấy thắt lưng thì vòng eo đã bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau. Phó Minh tựa vào vai tôi: "Bảo bối, đừng giận nữa mà, anh cố gắng sửa chẳng lẽ không được sao?" Tôi phản bác: "Tin anh sửa được, thà tin lợn nái biết leo cây còn hơn." Đã bao nhiêu lần thế này rồi, anh không chán chứ tôi thì chán lắm rồi. Phó Minh tiếp tục sờ soạng tôi, tôi giơ tay đập thẳng vào tay anh. Nhưng đúng lúc này, quần bị tuột xuống... …… Thôi bỏ đi, cãi nhau thôi mà, cãi mãi chẳng bao giờ hết. Lần sau có cơ hội rồi cãi tiếp vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

🔥🔥🔥🤤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao