Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: END
Chẳng ai ngờ tới, tôi và Phó Minh cuối cùng lại thực sự đi cùng nhau đến cuối con đường.
Lúc tôi nói đồng ý công khai, Phó Minh như phát điên lên.
Anh cho truyền thông cả nước đưa tin điên cuồng về mối quan hệ giữa tôi và anh, chỉ cần có dịp xuất hiện trước công chúng là anh lại nhắc đến tên tôi, chỉ sợ có kẻ tơ tưởng đến tôi.
Màn tuyên truyền rầm rộ như thế cuối cùng cũng truyền đến tai Lư Thương.
Lúc này Lư Thương đã phá sản, hơn nữa không hiểu sao cứ hễ bước chân ra đường là không giẫm phải phân thì cũng bị người ta hắt phân vào người.
Anh ta không thể tin nổi nhìn tin tức công khai tình cảm của tôi và Phó Minh, phát ra tiếng gào thét chói tai.
"Không! Đây không phải là sự thật!"
Anh ta nhớ lại những chuyện trước kia, tự tát vào mặt mình một cái: "Mình đúng là một thằng hề!"
Nhìn thấy tôi tươi sáng rạng rỡ trên màn hình, Lư Thương quyết định sẽ trả thù một cách tàn nhẫn.
Đáng tiếc là, viện nghiên cứu của chúng tôi thuộc cơ quan bảo mật, công tác an ninh cực kỳ tốt. Mà tôi đã báo trước về sự nguy hiểm của Lư Thương rồi, anh ta đừng nói là tìm tôi, đến việc bước chân vào trong cũng khó như lên trời.
Chỉ cần tôi ra khỏi cửa là sẽ có Phó Minh hoặc tài xế nhà anh đưa đón tận nơi, bên cạnh tài xế còn có cả bộ đội đặc chủng giải ngũ làm vệ sĩ.
Nhà Phó Minh là khu biệt thự cao cấp, nếu không có sự cho phép thì người ngoài tuyệt đối không được bước vào, mà Lư Thương lại vừa hay nằm trong danh sách đen của Phó Minh.
Các buổi hội thảo khoa học và các buổi dạ tiệc của giới thượng lưu mà tôi ra vào, Lư Thương đều không có vé mời, thậm chí đến cửa khách sạn cũng không vào nổi.
Tóm lại, anh ta đến cả cơ hội tiếp cận tôi còn không có.
Thì nói gì đến chuyện trả thù.
Anh ta và tôi ấy à, từ lâu đã là người của hai thế giới rồi.
END.