Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận giữa trưa mới ngủ dậy.
Trên người sảng khoái sạch sẽ.
Được ai đó ôm chặt trong vòng tay, như muốn hòa làm một với anh.
Mà Phó Minh, lại đang ngắm nhìn tôi một cách thỏa mãn.
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối."
Sau lưng anh là quầng sáng do ánh nắng ban mai hắt vào, trên người lại là những vết cắn xé cào cấu do tôi để lại.
Thánh thiện, mà lại vô cùng phóng túng.
Tôi đau lưng đau chân đau cả mông, Phó Minh liền hầu hạ tôi mặc quần áo ăn cơm.
Nói thật, có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên của mình với một người đàn ông lại như thế này.
Không biết tiết chế như thế, tình khó kiềm chế như thế.
Rõ ràng ban đầu khi tôi đồng ý lời tỏ tình của Lư Thương, tình yêu mà tôi kỳ vọng là tương kính như tân, khắc kỷ phục lễ.
Bây giờ, một thằng đàn ông cao to như tôi, lại bị một người đàn ông khác bế ngồi trên đùi đút cơm cho ăn.
Phó Minh vừa đút vừa dỗ dành: "Hôm qua là do anh quá xốc nổi, làm bảo bối xỉu mất tiêu rồi, lần sau anh hứa sẽ không thế nữa."
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh còn dám có lần sau à?"
Phó Minh bị tôi trừng mắt nhìn như thế, không những không giận, mà còn hôn lên mặt tôi một cái: "Được, không dám có lần sau nữa. Đều nghe theo bảo bối hết."
Tôi ngẩn người.
Thái độ này của Phó Minh, so với lần đầu tiên gặp anh đúng là cách biệt quá xa.
Phó Minh bảo tôi nghỉ ngơi ở nhà anh một ngày.
Ăn xong cơm trưa, Phó Minh dẫn tôi đến rạp chiếu phim riêng trong căn biệt thự của anh để xem phim.
Xem được một lúc, bàn tay anh lại bắt đầu không đứng đắn.
Tôi kịp thời ngăn lại: "Không được."
Anh giống như một chú chó lớn, vừa liếm vừa cọ vào người tôi: "Bảo bối, xin em đấy~"
Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Chỗ đó, chỗ đó của em hỏng mất rồi."
Phó Minh ngẩn ra: "Sao lại hỏng rồi?"
"Không khép lại được nữa."
"……"
Phó Minh bế tôi ra khỏi rạp chiếu phim, gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến khám cho tôi.
Lắng nghe bác sĩ gia đình dặn dò những điều cần lưu ý, tôi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Cả đời này tôi chưa từng chịu sự tủi hổ nào như thế này.
Phó Minh thì lại nghe vô cùng nghiêm túc, ghi nhớ hết tất cả những gì bác sĩ dặn dò.
Đợi bác sĩ đi rồi, Phó Minh liền bôi thuốc, xoa bóp cho tôi, chăm sóc tôi hồi lâu mà không hề chê bai chút nào.
Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, giật giật góc áo anh: "Anh không thấy bẩn sao?"
Trước đây Lư Thương lúc say rượu từng muốn cùng tôi vượt qua ranh giới đó, nhưng anh ta vừa cởi đồ tôi ra liền không được nữa.
Anh ta nói: "Quả nhiên đàn ông đúng là bẩn hơn phụ nữ."
Nghe tôi nói vậy, Phó Minh xoay mặt tôi lại: "Cái thằng tên vương bát đản nào dám nói em như thế, anh ấn đầu nó vào hố phân luôn."
Tôi ngẩng đầu lên: "Lư Thương."
"Ừm." Anh bắt đầu hôn tôi.
"Chúng ta chẳng phải đang nói chuyện chính sao?"
Anh tiếp tục hôn tôi: "Bây giờ đang làm cũng là chuyện chính mà."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người lạnh nhạt và tẻ nhạt như tôi, lại có thể yêu một kiểu tình yêu mang phong cách thế này.
Vốn dĩ không nên như thế này mới đúng chứ.
……
Thứ Hai đi làm ở viện nghiên cứu, cơ thể tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.
Phó Minh đưa tôi đến tận cửa viện nghiên cứu, lại còn lưu luyến hôn tạm biệt tôi một lúc lâu, mãi đến khi tôi nói sắp muộn giờ rồi anh mới chịu tách ra.
Lúc chia tay, anh hỏi: "Lúc em tan làm anh đến đón em được không?"
Tôi có chút khó hiểu: "Em ở ký túc xá viện nghiên cứu mà, anh đón em làm gì?"
Phó Minh nói thẳng: "Hẹn hò."
Đã ở bên nhau rồi, tôi hình như cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
"Được."
Đến giờ tan làm, tôi gửi tin nhắn cho Phó Minh.
Phó Minh phản hồi: "Anh căn chuẩn giờ rồi, đang ở dưới nhà em rồi này."
Tôi dọn dẹp xong đồ đạc, tan làm đúng giờ.
Các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu lại nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ.
"Thầy Kỳ, hôm nay thầy không tăng ca à? Không phải ngày nào thầy cũng bận rộn đến tối muộn mới nghỉ sao?"
"Lao động tiên tiến sao có thể đột nhiên không tiên tiến nữa chứ? Yêu ma quỷ quái nào, mau rời khỏi người thầy Kỳ ngay!"
Tôi có chút ngượng ngùng.
Tại sao mọi người đều gọi tôi là lao động tiên tiến thế nhỉ? Nghiên cứu là sở thích của tôi mà. Tan làm tôi chẳng có việc gì làm thì chỉ có thể vùi đầu vào nghiên cứu thôi.
"Có người đang đợi tôi."
Tôi giải thích xong liền bước ra khỏi viện nghiên cứu.
Phó Minh đứng đợi bên ngoài xe, đích thân mở cửa ghế phụ cho tôi.
Quả nhiên, vừa lên ghế phụ, lại là một trận...
Đến được nhà hàng thì đã là bảy giờ tối.
Phó Minh gọi một đống món ăn mà tôi thích.
Chúng tôi đang nói nói cười cười, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, theo phản ứng liền trốn đi, còn lấy cả áo vest của Phó Minh trùm kín mặt lại.
"Phó tổng! Trùng hợp quá nhỉ, sao anh cũng ở đây thế?"
Lại là Lư Thương.
Lư Thương đang ôm một người phụ nữ, từng bước tiến lại gần.
"Phó tổng, anh đi một mình à?"
Phó Minh kéo tôi ngồi lên đùi anh: "Không phải một mình."
Phó Minh làm thế này là có ý gì, muốn ngửa bài với Lư Thương sao?
Cũng may tôi quay lưng về phía Lư Thương, Lư Thương không nhìn thấy mặt tôi.
Tôi giật giật áo Phó Minh, nhỏ giọng nói: "Đừng."
Lư Thương không chỉ chi li tính toán mà còn là kẻ có thù tất báo, nếu nhìn thấy tôi và Phó Minh ở bên nhau, không biết sẽ giở trò gì để trả thù Phó Minh nữa.
Người bị Lư Thương nhắm vào, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.
Nghe vậy, Phó Minh không vui "tặc" một tiếng: "Tôi đang bận đi cùng bảo bối của tôi, anh không có việc gì thì cút đi."
Lư Thương giễu cợt nhìn vào tấm lưng của tôi: "Ồ, hóa ra vị này chính là người mà Phó tổng theo đuổi bấy lâu nay trên nhật ký bạn bè đấy à, không giới thiệu cho anh em một chút sao, để tôi xem xem là thần tiên phương nào."
Phó Minh mướt mắt nhìn, thong thả nói: "Tôi sợ làm anh giật mình."
Lư Thương: "Làm sao có thể chứ? Cho dù Phó tổng anh có quen một thằng đàn ông đi chăng nữa cũng không làm tôi giật mình được đâu!"
Anh ta vừa nói vừa định bước lại gần.
Tôi nắm chặt nắm đấm.
Lư Thương đang tiến lại gần đột nhiên bị Phó Minh đạp cho một cú ngã ngửa: "Bảo anh cút anh không nghe thấy à? Anh làm bảo bối của tôi sợ rồi đấy."
Lư Thương bị mất mặt, không muốn tiếp tục xấu hổ nữa: "Được rồi, tôi đi. Không làm phiền nã hứng của anh nữa."
Phó Minh ấn sau đầu tôi, từ từ mẫn cảm xoa xoa: "Bảo bối, bao giờ em mới chịu quên được anh ta đây?
"Xem ra tối nay anh phải cố gắng hết sức mới được rồi."
"……"
Sao tôi lại có cảm giác Phó Minh là cố tình thế nhỉ?