Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đau lưng mỏi eo, toàn thân như muốn rã rời. Phó Minh hình như cũng rất mệt rồi. Anh nghỉ ngơi một lúc, liền tiến lại giúp tôi xoa eo. Vừa xoa vừa xin lỗi: "Xin lỗi bảo bối nhé, cái đó dùng hết mất rồi, lần sau anh sẽ mua nhiều hơn." Tôi quay lưng về phía anh, mặt vùi sâu vào gối, cơ thể chìm trong chiếc giường ẩm ướt, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Tôi giận dỗi nói: "Không có lần sau đâu." Lần này coi như tôi bị chó cắn vậy. Phó Minh cũng không giận, mỉm cười xoa bóp cho tôi. Xoa được một lúc, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, anh lại bế tôi vào phòng tắm. "Tắm rửa cho em nhé." Tôi thật sự không biết trong cái đầu anh đang chứa cái gì nữa, sao lại đi bế kiểu công chúa với một thằng đàn ông to xác như tôi chứ? "Em tự tắm được, thả em xuống." Phó Minh đã bắt đầu chỉnh nhiệt độ nước. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Phó Minh "tặc" một tiếng: "Ai mà thiếu ý thức thế không biết, nửa đêm nửa hôm lại đến tìm anh?" Tôi nhân cơ hội giục anh rời đi: "Nhỡ đâu người ta có việc gấp thì sao? Anh ra xem thử đi, em tự tắm một mình." Tiếng chuông cửa ngoài phòng càng lúc càng vang dội. Phó Minh bịn rịn không muốn rời đi: "Được rồi." Anh còn cố tình hôn tôi một cái: "Anh đuổi người ta đi xong sẽ quay lại ngay." Phó Minh đi rồi. Nhưng lời nói của anh làm tôi dọa cho giật mình, anh ấy còn định quay lại nữa cơ à? Tôi chưa từng cùng một người đàn ông nào thân mật đến mức này, liền nhanh chóng xả nước tắm rửa qua một lượt. Thứ duy nhất chưa gột rửa sạch chả lẽ chỉ còn lại... Tôi đang chật vật làm sạch, ngoài cửa phòng tắm đột nhiên xuất hiện một bóng người. "Phó tổng, anh cản tôi làm gì?" Là giọng của Lư Thương. Tim tôi thắt lại. Ngay sau đó Phó Minh liền lên tiếng: "Lư tổng, anh vô lịch xông vào nhà tôi thế này, tôi không trách anh, nhưng nếu anh tiếp tục phát điên làm sợ đến người của tôi... "Thì không hay đâu nhé." Giọng nói của Phó Minh bẻ lái một vòng, không hề khai tôi ra. Tôi thở phào một hơi. Lư Thương lại nói: "Anh em tôi thất tình rồi, anh lại không cho phép tôi phát điên một lúc sao? Anh chẳng phải là người anh em tốt nhất của tôi à? Anh ta còn kể khổ: "Người bạn trai cũ đó của anh em thật sự quá không biết điều, anh nhất định phải giúp tôi dạy dỗ cậu ta một bài học đấy!" Nụ cười của Phó Minh vô cùng ấm áp: "Tôi nhất định sẽ giúp anh dạy dỗ cậu ấy." Lư Thương thấy Phó Minh đứng về phía mình, liền được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy mấy việc làm ăn của cậu ta anh cũng giúp tôi rút hết lại đi, tôi muốn cho cậu ta thân bại danh liệt, phải bò đến trước mặt tôi mà vẫy đuôi xin xỏ! "Mẹ nó cái đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, còn dám cưỡi lên đầu lên cổ ông đây mà đi bậy à? Nếu không phải vì để tiết kiệm một khoản tiền, ông đây làm sao lại đi tán tỉnh cái loại người kinh tởm như thế? "Anh em, anh nhất định sẽ giúp tôi đúng không!" Phó Minh hờ hững hừ lạnh một tiếng. "Tôi chỉ làm anh em với người có giá trị thôi. Giá trị của anh, đã hết rồi." "Ý gì cơ?" Lư Thương mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi Phó tổng, anh đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh làm gì thế? Tôi muốn đi đi vệ sinh." Lư Thương vừa nói, vừa đập mạnh lên cửa phòng tắm một cái. Bàn tay lớn áp lên cánh cửa kính làm tôi giật bắn mình. Tuy nhiên bàn tay đó nhanh chóng bị Phó Minh gạt phắt xuống. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng Lư Thương ngã chổng vó ra đất. Lư Thương "uống" một tiếng: "Phó tổng, anh đá tôi làm gì?" Phó Minh lạnh họng hừ một tiếng: "Là anh em, giúp anh tỉnh rượu đấy." Tiếp đó tôi liền nghe thấy Lư Thương lúc thì ôi chao một tiếng, lúc thì á hự một tiếng, bị Phó Minh kéo lê ra ngoài. Tôi sợ xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp lau khô người đã vội quấn khăn tắm định bước ra ngoài. Vừa đi đến trước cửa, cửa liền được đẩy ra. Phó Minh bước vào, khử trùng, rửa tay. Tôi hỏi một câu: "Anh không làm gì anh ta đấy chứ?" Nếu Phó Minh vì tôi mà phạm pháp... Tôi thật sự không nên cùng Phó Minh đến đây, còn làm nhiều chuyện như thế nữa... Chân còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm, một bàn tay đã móc lấy eo tôi, bế bổng tôi quay trở lại, đặt ngồi lên bệ rửa mặt. Phó Minh ngẩng đầu lên, viền mắt hơi ửng đỏ: "Em vẫn còn quan tâm đến anh ta à?" "Không phải... ưm..." Phó Minh xối xả trút xuống những nụ hôn cuồng nhiệt. "Bảo bối, là do anh chưa đủ cố gắng, để em còn sức lực đi quan tâm đến người đàn ông khác." …… Trong lúc đó, tôi hình như thấp thoáng nghe thấy tiếng Lư Thương đang đập cửa ở ngoài cửa lớn, thế nên mặc cho Phó Minh có dày vò thế nào, tôi cũng không dám phát ra tiếng động. Nhưng càng như vậy, Phó Minh lại càng... Về sau, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mặc kệ cái gì mà Phó Minh hay Lư Thương, đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

🔥🔥🔥🤤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao