Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhìn thấy dòng chữ này, tôi vừa mới ném những quả cherry mà Khuyết Lục Khanh mang về ra ngoài. 【Giang Ninh quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, cậu ta có biết hôm nay Khuyết Lục Khanh đã vác bao nhiêu bao xi măng để mua được mớ cherry nhập khẩu này cho cậu ta không?】 【Khuyết Lục Khanh đáng đời thôi, tốt với cậu ta mấy cũng vô dụng, trong mắt cậu Omega này chỉ có tiền và địa vị.】 Tôi hiếm khi im lặng như vậy. Đúng là tối qua tôi đã gào lên đòi ăn cherry. Chỉ là lúc anh mang về lại dùng một cái túi nilon rách nát để đựng, tôi nhìn thôi đã thấy nuốt không trôi. Khuyết Lục Khanh cụp mắt, im lặng đứng trước mặt tôi. Dáng người Alpha rất cao, vai rộng eo hẹp. Cánh tay cơ bắp săn chắc, gân xanh lồi lên. Chỉ là anh vẫn còn đang mặc bộ đồ bảo hộ lao động bẩn thỉu chưa kịp thay ra. Những quả cherry đỏ rực lăn lông lốc dưới chân anh. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từng quả một lên. Dạo này nắng rất gắt, làn da của Khuyết Lục Khanh đã đen đi không ít, trên vai còn hằn lên những vết đỏ do vác đồ quá nặng. 【Tôi chịu hết nổi rồi, một người thích đánh một người thích chịu, Khuyết Lục Khanh không thể tìm ai tốt hơn sao, thụ chính khi nào mới đến cứu anh ấy đây?】 【Đừng nhìn Khuyết Lục Khanh bây giờ nhẫn nhịn cái tên làm màu này, đợi đến lúc Giang Ninh chuẩn bị bỏ trốn cùng một Alpha khác, cậu ta sẽ bị Khuyết Lục Khanh giết chết một cách tàn nhẫn cho xem.】 【Phục vụ ơi không cần đóng gói đâu, Khuyết Lục Khanh tự đóng gói mình rồi, đóng vai một người chồng vô năng! Đóng vai Câu Tiễn thời hiện đại nếm mật nằm gai!】 Từng dòng chữ lướt qua trước mắt, tôi bỗng thấy hoảng loạn khó hiểu. Tên Alpha nhà họ Lâm dạo này có tìm tôi. Hắn ta từng theo đuổi tôi nồng nhiệt, nhưng lúc đó tôi coi thường Lâm gia. Cuối cùng Lâm Mộc Xuyên cưới một Omega yên lặng, ngoan ngoãn. Sau khi Khuyết Lục Khanh xảy ra chuyện, hắn bày tỏ không màng chuyện cũ, muốn làm bạn với tôi. Alpha và Omega đã trưởng thành thì làm bạn kiểu gì, ý tứ thế nào ai cũng hiểu. Tôi không từ chối, cũng đã bí mật đi ăn với hắn vài lần. Lâm Mộc Xuyên ra tay hào phóng với tôi, nhưng tôi vẫn giữ chừng mực, chưa từng nhận món đồ đắt tiền nào từ hắn. Alpha luôn có tính hiếu thắng, đồng ý quá sớm chỉ khiến họ mất đi hứng thú. Tối qua, Lâm Mộc Xuyên hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi một chút không. Lời nói của hắn cũng tiết lộ rằng Omega của mình vô vị và không biết điều ra sao. Tôi đã đang suy nghĩ xem có nên đi hay không. Những ngày nghèo khó phải chịu sự chế nhạo cùng Khuyết Lục Khanh, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi! Tôi nằm trên ghế sofa suy nghĩ, cơ thể cứng đờ. Một mùi hương trúc thoang thoảng bay vào mũi. Cái tên Alpha kém chất lượng này, ngay cả tin tức tố cũng nhạt nhẽo và ôn hòa như vậy. Đối với tôi chẳng có chút ảnh hưởng nào. Khuyết Lục Khanh thoắt cái đã rửa sạch cherry đặt lên bàn trà trước mặt tôi. Xong xuôi, anh hỏi tôi: "Ăn cơm chưa?" Trong bếp lò lạnh ngắt, lấy đâu ra dấu vết nấu nướng. Như mọi khi, chắc chắn tôi sẽ nhảy dựng lên từ ghế sofa, chỉ tay vào mũi Khuyết Lục Khanh mà mắng. "Mắt anh để làm cảnh à, chính vì anh mà đến giờ tôi vẫn chưa được ăn cơm đây." Chỉ là bình luận lại đang râm ran. 【Tạo nghiệt mà, người ta mệt cả ngày rồi, về nhà đến một hụm nước cũng không có mà uống, còn phải tự mình nấu cơm.】 【Ai mà biết anh ta nhìn trúng Giang Ninh ở điểm nào, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được tích sự gì, đúng là đồ phế vật.】 Tôi quay mặt đi, bực bội nói: "Chưa ăn." Khuyết Lục Khanh không nói một lời, bước vào bếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao