Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi chiều, một chiếc Bentley màu đen đậu ở cửa. Có người đang cung kính chờ đợi trước xe. Tôi theo Khuyết Lục Khanh lên xe. 【Theo lý mà nói sau khi Khuyết Lục Khanh trở lại Khuyết gia, Lục Linh nên xuất hiện rồi】 【Dù Giang Ninh và Khuyết Lục Khanh cũng khá là 'đẩy thuyền' được, nhưng dù sao Giang Ninh cũng không phải thụ chính, sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi】 【Cậu ta mau tận hưởng cuộc sống phú quý khó khăn lắm mới có được này đi, sắp sửa lại bị tống ra ngoài nữa rồi đấy】 Bình luận vẫn ồn ào như mọi khi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt nắm tay. Biệt thự của Khuyết gia nằm ở lưng chừng núi, tĩnh mịch yên bình. Khuyết Lục Khanh bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, anh phải đến công ty xử lý những việc tồn đọng dạo gần đây. Tuy ở Khuyết gia chưa bao lâu, nhưng rõ ràng người làm đã thay một đợt, toàn là những gương mặt lạ lẫm. Tôi ở trong phòng khách rộng lớn chẳng có việc gì làm. Người vừa đón chúng tôi là quản gia mới nhậm chức. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười nói: Nói rằng Khuyết Lục Khanh đã chuẩn bị phòng vẽ tranh cho tôi, giờ có muốn đi xem không. Tôi theo ông ta đi lên một căn phòng ở góc rẽ tầng hai. Đẩy cửa ra, mắt tôi sáng rực lên. Sàn nhà bằng gỗ, cửa sổ sáng sủa. Bên ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh tú lệ trên ngọn núi không xa. Dụng cụ vẽ và màu vẽ đầy đủ không thiếu thứ gì. Toàn là loại bình thường tôi không nỡ dùng. Các khu vực được bố trí theo quy trình lấy vật liệu, sáng tác, tẩy rửa, phơi khô. Tôi cẩn thận bước vào, sờ vào giá vẽ mới tinh. Hốc mắt cay cay, không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Đã từng, tôi cực kỳ khao khát có một phòng vẽ tranh. Chỉ là ba ông anh hiếu thắng đã chiếm sạch các phòng trống trong nhà. Tôi suýt chút nữa chỉ có thể ngủ ở phòng kho, còn nói gì đến phòng vẽ tranh. Khuyết Lục Khanh tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ anh ấy thật lòng yêu tôi? Nhưng tôi có điểm gì đáng để anh ấy thích chứ? Tôi luôn đối xử với anh ấy bằng thái độ tồi tệ. Chẳng hề kiêng dè mà coi anh ấy như công cụ. Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, lòng tôi lại đầy rẫy sự hoang mang bất an. Buổi tối, tôi ngủ ở căn phòng phụ trên lầu. Khuyết Lục Khanh bảo quản gia nhắn với tôi là không cần đợi anh về ăn cơm. Dù tối nay ăn muộn hơn bình thường, nhưng tôi mới không thèm đợi anh đâu. Trong lúc mơ màng, có người đẩy cửa bước vào. Bản năng giúp tôi nhận ra đó là Khuyết Lục Khanh. Mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi. "Anh về rồi à?" "Ừm." Khuyết Lục Khanh tiến lại hôn lên má tôi, sau đó vào phòng vệ sinh. Cơn buồn ngủ quá nặng, tôi lật người không thèm để ý đến anh. Tiếng nước chảy róc rách dừng lại một lát sau. Khuyết Lục Khanh mang theo hơi nước lạnh lẽo chui vào trong chăn của tôi. Anh nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi vùng vẫy một chút, miệng lầm bầm. "Anh về giường mình mà ngủ đi." "Thôi bỏ đi, dù sao lời tôi nói cũng chẳng ai thèm nghe." "Phòng vẽ tranh anh làm, tôi rất thích." "Cảm ơn anh." Nói đứt quãng rất nhiều, Khuyết Lục Khanh đều không lên tiếng. Anh trước giờ ít nói, rất khó để đoán được anh đang nghĩ gì. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi cảm thấy có người đang chạm vào tuyến thể của mình. Cảm giác ngứa ngáy ấm áp ướt át từng cơn từng cơn ập đến. Có hàm răng sắc nhọn tì lên đó, khiến toàn thân tôi run rẩy. Giọng nói mệt mỏi khàn khàn của Khuyết Lục Khanh lọt vào tai tôi. "Giang Ninh, tôi có thể đánh dấu em lần nữa không?" Tôi có thể nói từ chối sao? Răng anh đã tì lên đó rồi còn gì. Tôi không trả lời anh. Khuyết Lục Khanh coi như tôi đã đồng ý, răng từ từ đâm vào tuyến thể sau gáy. Hương trúc xưa nay thanh khiết dễ chịu, vô cùng thư giãn. Chầm chậm hòa quyện cùng mùi chanh, tạo nên một mùi hương rất đặc biệt. Khi sự việc chưa đi đến mức không thể kiểm soát, tôi giữ lấy tay Khuyết Lục Khanh. "Được rồi, không thể tiếp tục được nữa." Tôi sợ tiếp theo tôi sẽ chìm đắm trong tin tức tố của Khuyết Lục Khanh. Từ đó lại cầu xin anh làm những chuyện xấu hổ trước kia. Giọng nói của Khuyết Lục Khanh hơi mang chút ý vị dẫn dụ. "Giang Ninh, tại sao lúc nào cũng khẩu thị tâm phi?" "Tiếp tục không phải rất tốt sao?" Anh dắt tay tôi đưa xuống dưới. Tôi hít mạnh một hơi. Tôi đúng là vô dụng, mọi chuyện căn bản không thể kiểm soát nổi. Sáng sớm, tôi cùng Khuyết Lục Khanh ăn bữa sáng. Anh cứ nhất quyết phải ôm tôi vào lòng. Người làm mắt không liếc, tâm không động, thoắt cái đã bưng thức ăn lên. Sau đó biến mất không để lại dấu vết. 【Hai người này sao càng lúc càng ngọt thế, sống thành phu phu thực thụ rồi, thế thì tôi cũng muốn xem】 【Khuyết Lục Khanh có tiền rồi, Giang Ninh không nỡ rời xa chứ gì】 【Nhân vật phụ thì vẫn là nhân vật phụ thôi, ngủ với nhau hai lần mà tưởng mình có vị trí trong lòng Khuyết Lục Khanh thật à】 Thì đúng là không nỡ đấy, đã sao nào. Tôi chẳng thèm để ý đến bình luận, vùi đầu húp cháo. Khuyết Lục Khanh lơ đãng mở lời: "Ăn xong rồi, hôm nay cùng tôi đến Học viện Mỹ thuật Đế đô xem thử." Tôi đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào hạt cơm còn sót lại dưới đáy bát. "Có gì mà xem, tôi không muốn xem." "Bây giờ nhập học thì có thể kịp năm học mới, cứ xem môi trường thế nào đã." Tôi không thể tin được mà quay đầu lại. Bất chợt, đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của Khuyết Lục Khanh. "Anh nói tôi... tôi nhập học sao?" "E là hiện giờ trong nhà chúng ta chỉ có em là thích hợp đến đó nhất thôi." Đến Học viện Mỹ thuật Đế đô là giấc mộng, cũng là ước mơ của tôi. Bây giờ thế mà sắp thực hiện được rồi. Tôi nhảy ra khỏi lòng Khuyết Lục Khanh, có chút lúng túng luống cuống. "Tôi nên mang theo cái gì nhỉ, tôi phải suy nghĩ kỹ mới được." Khuyết Lục Khanh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Trái tim đang xao động cũng giống như bị anh nắm lấy, kỳ tích thay lại bình ổn trở lại. "Không cần gấp, những thứ này em có thể từ từ suy nghĩ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao