Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tất cả ngọn lửa giận trong lòng tôi đều trút hết lên người Khuyết Lục Khanh, sai bảo anh như người hầu. Hở ra là mắng nhiếc thậm tệ. Khuyết Lục Khanh cực kỳ ít khi bộc lộ cảm xúc, anh im lặng nhẫn nhịn chấp nhận mọi sự bất mãn của tôi. Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấu được bộ mặt thật của người này. Trong bóng tối, người bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đặn, ôn hòa. Tôi lại không ngủ được. Tin tức tố của Khuyết Lục Khanh rất nhạt, nhưng lại bám chặt lấy người tôi một cách vô hình. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Khuyết Lục Khanh đã ra khỏi nhà. Trên bàn vẫn đặt bữa sáng anh mua về. Ngoài ra, anh nói buổi trưa sẽ về nấu cơm cho tôi. Bình luận lại bắt đầu râm ran. 【Khuyết Lục Khanh đầu óc có vấn đề phải không, làm liếm cẩu vui lắm à?】 【Không phải đâu không phải đâu, phía trước càng thảm thì phía sau càng sướng.】 【Hôm nay có phải Giang Ninh sắp tìm chết đi tìm Lâm Mộc Xuyên không, kịch hay đến rồi đây.】 Tôi còn chưa kịp trả lời Khuyết Lục Khanh thì điện thoại của Lâm Mộc Xuyên đã gọi đến. Tay run lên, tôi đã bắt máy. "Giang Ninh, tối nay mấy giờ ra ngoài, tôi đợi em ở phòng 1882 khách sạn Hoa Duyệt." 【Đi đi đi đi, chồng cậu vác xi măng chẳng mệt chút nào đâu, chẳng khổ chút nào đâu.】 【Lâm Mộc Xuyên lấy cậu ra để tiêu khiển thôi, cậu không thật sự nghĩ hắn ta thích cậu đấy chứ, người ta có bao giờ đề cập đến việc muốn chân thành ở bên cậu không?】 【Ngoại trừ Khuyết Lục Khanh ở giai đoạn hiện tại, chẳng có ai quan tâm đến cậu đâu, sao cậu cứ phải tìm đường chết thế, tiếp theo sau khi Lâm Mộc Xuyên đánh dấu cậu, cậu mang thai con của hắn, Khuyết Lục Khanh sẽ hoàn toàn tuyệt vọng với cậu, còn muốn mổ thứ trong bụng cậu ra nữa.】 Mấy câu này đâm trúng tim đen của tôi, còn dọa tôi sợ chết khiếp. Lâm Mộc Xuyên mỗi lần đều lảng tránh vấn đề quan hệ của hai đứa. Hắn ta có lẽ chỉ cần một người tình. Nhưng tôi thật sự cần một Alpha có tiền. Nhìn bình luận đầy rẫy sự chế nhạo, lòng tôi hoảng sợ bất an, nắm chặt điện thoại nói: "Hôm nay không có thời gian, tạm thời đừng liên lạc với tôi." "Em phát điên cái gì..." Đầu dây bên kia Lâm Mộc Xuyên còn muốn nói gì đó, tôi đã cúp máy. Tôi vẫn ra ngoài một chuyến, rút một ít tiền đã dành dụm từ lâu trong thẻ ra. Tôi nghĩ đầu óc mình chắc chắn hỏng rồi. Số tiền này là đường lui tôi để lại cho mình, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không được động vào. Tôi sợ Khuyết Lục Khanh đột ngột chết đi, hoặc bỏ rơi tôi, đuổi tôi đi. Nhưng tôi còn sợ mình bị anh ta giết chết hơn. Tôi mơ hồ nhận ra Khuyết Lục Khanh có lẽ thật sự không ôn hòa như vẻ bề ngoài. Tôi cầm tiền đi hiệu thuốc mua thuốc bôi ngoài da và kem chống nắng. Bình thường Khuyết Lục Khanh đối xử với tôi cũng khá tốt, tiền kiếm được đều trích một phần cho tôi tiêu. Số tiền ít ỏi đáng thương đó tôi sẽ dùng để mua dụng cụ vẽ và màu vẽ. Bản thân Khuyết Lục Khanh còn lại chút đỉnh đó còn phải bù đắp chi phí sinh hoạt trong nhà. Nghĩ đến những chuyện này, lương tâm tôi chợt trỗi dậy. Hay là hôm nay đừng để anh về nấu cơm nữa. Buổi trưa, tôi tiện tay mua cơm đến công trường nơi Khuyết Lục Khanh làm việc để tìm anh. Trong đám đông, Khuyết Lục Khanh trông có vẻ lạc lõng. Xương lông mày của anh cứng cáp, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo. Đẹp trai hơn hẳn những Alpha và Beta thô kệch khác. Thể lực cũng tốt. Làm việc gì cũng mặt không đổi sắc. Những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài theo đường xương hàm kiên nghị của anh. Tôi nói với bảo vệ ở cửa một câu là tìm người. Gã nhìn quét qua mặt tôi một vòng với vẻ không tốt đẹp gì, cười thô bỉ: "Ồ, một Omega xinh đẹp thế này mà lại đi tìm một người đàn ông làm việc ở công trường à?" Tôi đảo mắt lườm gã, trực tiếp đi vào. Vừa hay cai thầu ở đây nói buổi trưa có thể nghỉ. Khuyết Lục Khanh nhìn thấy tôi đang đứng một bên, trong ánh mắt thoáng hiện chút không vui. "Em đến đây làm gì?" Tôi rất sợ nóng, ngay cả ở những chỗ râm mát cũng mồ hôi đầm đìa. Khuyết Lục Khanh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, muốn giơ tay lau mồ hôi cho tôi. Có lẽ nghĩ đến tay mình bẩn thỉu, tôi sẽ không vui, nên lại ngậm ngùi hạ xuống. "Hôm nay có việc ra ngoài một chuyến, anh đừng về nấu cơm nữa, dù sao nấu cũng chẳng ngon mấy." Tôi nhét hộp cơm vẫn còn nóng hổi trong tay cho anh, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra. Trước đây chưa từng nghĩ sẽ cho anh cái gì, lúc này đến tờ khăn giấy tôi cũng chẳng đưa ra nổi. Khuyết Lục Khanh bưng hộp cơm, liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt hiện lên chút cảm động. Thế này đã cảm động rồi sao? Tôi liếc nhìn anh một cái đầy khinh miệt. "Mặt toàn mồ hôi, bẩn chết đi được, anh không định trông chờ tôi lau cho anh đấy chứ!" Khuyết Lục Khanh lấy tờ khăn giấy từ tay tôi, ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn lòng bàn tay tôi một cái. Tức tới mức tôi vung tay thật mạnh hai cái. Giọng anh không giấu nổi ý cười. "Nếu em bằng lòng thì cũng được." 【Không phải tôi nói chứ, Khuyết Lục Khanh mà là một con chó thì giờ cái đuôi chắc vẫy đến mức để lại dư ảnh luôn rồi quá.】 【Hôm nay Giang Ninh sao khai thông trí tuệ thế, không phải cậu ta muốn bám lấy Lâm Mộc Xuyên sao, người ta quăng số phòng vào mặt rồi kìa.】 【Thủ đoạn thật cao tay, cứ việc chơi đùa Khuyết Lục Khanh đi, dù sao sau này cậu ta cũng bị Khuyết Lục Khanh chơi chết thôi.】 Cứ thấy chữ "chết" là tôi không kìm được mà rùng mình một cái. "Ở đây nóng quá, về nhà bật điều hòa lên mà dùng, tiền điện tôi vừa mới đóng hôm nay rồi." Giọng Khuyết Lục Khanh mang theo chút khàn khàn dịu dàng. Dưới cái nắng gắt, lòng tôi như bị đâm một nhát. Khuyết Lục Khanh chẳng làm sai chuyện gì, sai là sai ở chỗ anh không nên kết hôn với tôi. Tôi khắc nghiệt, thực dụng, tính tình lại xấu, còn muốn cắm sừng anh, không xứng để anh đối xử tốt như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao