Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Trên xe trở về, Khuyết Lục Khanh tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh, lạnh lùng và đẹp trai của anh, đột ngột hỏi: "Anh định tặng nhẫn cho ai?" Khuyết Lục Khanh nghe vậy thì mở mắt, hơi nghi hoặc nhìn tôi. Tôi chẳng hề né tránh ánh mắt của anh. "Anh mà dám có ý định bỏ rơi tôi để liên hôn với Omega khác, tôi sẽ không đồng ý đâu, anh đừng có mơ!" Đây chỉ là muốn thử dò xét ý nghĩ của Khuyết Lục Khanh thôi, dù anh không nói tôi cũng sẽ làm thật. Tôi muốn bám lấy Khuyết Lục Khanh cả đời. Ai bảo anh vừa tặng phòng vẽ, vừa đưa tôi đi học làm chi. Tin tức tố của hai đứa lại còn hợp nhau như vậy, ở bên nhau đúng là trời sinh một cặp. Trong xe tĩnh lặng không một tiếng động, tài xế lặng lẽ kéo vách ngăn phía trước lên. Khuyết Lục Khanh: "Sao em lại nghĩ như thế?" Tôi: "Báo chí nói công ty anh gặp rắc rối, mọi người đều đoán anh sắp ly hôn." Ánh mắt Khuyết Lục Khanh hơi sắc lại, một lần nữa nghiến răng nói: "Mấy thứ báo chí thêu dệt em đều tin, vậy mà duy nhất lại không tin tôi." "Nếu em dám có ý định ly hôn với tôi để tìm Alpha khác, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, em đừng có mơ!" Tôi bị Khuyết Lục Khanh vươn tay kéo qua, mạnh mẽ ấn vào lòng anh. "Giang Ninh, nhẫn là dành cho em." "Nếu một công ty cần Alpha và Omega liên hôn mới giải quyết được vấn đề, thì công ty đó coi như xong đời rồi." Dán quá chặt, tôi có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực anh khi nói chuyện. "Vậy sao lúc đầu anh còn đồng ý hôn sự với Giang gia." "Bởi vì biết đó là em, nên tôi mới đồng ý." Khuyết Lục Khanh như chim gõ kiến, cứ chốc chốc lại hôn tôi một cái. 【Trong cái không gian nhỏ hẹp kín mít này, mà chỉ có hôn thôi sao? Tôi ở trên trời nhìn xuống mà thất vọng về hai người quá.】 【Khuyết Lục Khanh chắc anh thấy bất lực lắm nhỉ, chẳng ai muốn tìm hiểu về mối tình đơn phương thầm kín của anh cả, chúng tôi muốn xem sự thiên vị công khai cơ, hiểu không?】 【Đúng đấy, nói cho rõ ràng vào, nói là anh yêu cậu ấy, yêu đến mức không thể tự thoát ra được, yêu đến mức sẵn sàng chết vì cậu ấy đi.】 Chết thì không cần đâu. Trừ khi chính miệng anh nói, nếu không tôi không tin. Trong lúc đang phân tâm, Khuyết Lục Khanh chậm rãi tỏa ra tin tức tố trấn an nhàn nhạt. Khiến tôi mê mẩn tâm thần. "Vậy nên anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?" "Nếu em không bỏ rơi tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em. Nếu em muốn rời xa tôi, vậy tôi đành phải xích em lại bên mình thôi." Nụ hôn tạm tách ra khiến tôi có cơ hội hớp lấy không khí. Từng lời của Khuyết Lục Khanh rơi vào tai tôi rõ mồn một. Anh thế mà lại nói yêu tôi, tôi nghĩ mãi mà không ra. Tôi rốt cuộc có điểm gì để anh yêu tôi chứ. Dù cho tôi có diện mạo ưu tú, lòng dạ lương thiện, tài hoa hơn người... Lại còn biết nhìn sắc mặt, biết thức thời nữa. Thôi không cần xoắn xuýt nữa, ưu điểm của tôi nhiều như vậy, Khuyết Lục Khanh yêu tôi cũng là lẽ thường tình. Ai cho tôi sự tự tin đó? Tất nhiên là Khuyết Lục Khanh rồi. Không ngờ anh lại là một kẻ si tình đến thế. Buổi sáng, tôi đưa tay ra dưới ánh nắng dịu dàng để ngắm chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn bạc chạm khắc hoa văn Tử La Lan tinh tế, còn đính một vòng kim cương vụn. Nhìn kiểu gì cũng không thấy đáng giá 1 triệu tệ cả. Một bàn tay khác hơi lớn hơn chồng lên, mười ngón tay đan chặt lấy tôi. Hai chiếc nhẫn tương tự chạm vào nhau. Bóng bàn tay in trên tường trông như một bức danh họa tuyệt thế. "Tỉnh rồi à? Hôm nay là ngày nghỉ, có thể ngủ thêm một lát." Tôi để mặc anh nắm lấy tay mình, ngồi dậy từ trên giường. Tối qua bị cắn đau quá, sau gáy vẫn còn hơi thốn. "Hôm nay phải sắp xếp chuyện triển lãm tranh." "Tôi đưa em đi." Lúc ăn sáng, tôi hơi buồn nôn. Lao vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng. Khuyết Lục Khanh đưa cho tôi một ly nước ấm để súc miệng. "Cắn nát bét thế kia, nói không chừng sắp có con luôn rồi." Lời của Lâm Mộc Xuyên cứ thế không báo trước mà xông vào não tôi. Rõ ràng Khuyết Lục Khanh cũng nghĩ đến gì đó, anh cau mày. "Sau khi chuyện ở phòng vẽ xong xuôi, tôi đón em đi bệnh viện." "Được." Tôi mới 20 tuổi, sau này còn muốn ra nước ngoài học chuyên sâu. Khuyết Lục Khanh đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi rất ích kỷ. Tôi muốn làm tốt chuyện của mình trước. Sau khi chuyện triển lãm tranh được sắp xếp ổn thỏa, Khuyết Lục Khanh hỏa tốc đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra. Lúc đợi kết quả tôi lo lắng đến mức cắn ngón tay. "Hồi trước anh có dùng biện pháp gì không đấy?" Khuyết Lục Khanh nhìn tôi với vẻ mặt oán hận. "Nếu mà có thật, tôi sẽ đi kiện nhà sản xuất đồ dùng kế hoạch hóa gia đình." May thay chỉ là mang thai giả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính. "Không lẽ nào, cả hai đều là Alpha và Omega ưu tú, sao lại xuất hiện hiện tượng mang thai giả hiếm gặp thế này?" "Bác sĩ, ông nhầm rồi, anh ta là Alpha kém chất lượng." "Tôi ngồi phòng khám ở đây hơn 30 năm rồi, xin đừng nghi ngờ tôi, hai người có thể xuống khoa xét nghiệm dưới lầu mà kiểm tra." Tôi còn định tranh luận, nhưng Khuyết Lục Khanh đã kéo tôi đi ra ngoài. "Giang Ninh, ai nói với em tôi là Alpha kém chất lượng?" Tôi nghĩ ngợi, là anh trai anh — Khuyết Minh Ngôn. Khuyết Minh Ngôn nói dựa theo địa vị và tài lực của Giang gia, chỉ có thể liên hôn với Alpha kém chất lượng của Khuyết gia thôi. Khuyết Lục Khanh hiếm khi đen mặt, khinh bỉ cười lạnh một tiếng. "Khuyết Minh Ngôn mới là Alpha kém chất lượng, nếu không thì đã chẳng dễ dàng bị tôi xử lý như vậy." Chúng ta thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Suốt mấy ngày liền, tâm trạng Khuyết Lục Khanh không tốt lắm. Ngay cả khi tôi tặng anh vé xem triển lãm tranh, anh cũng không đặc biệt vui vẻ. Tôi ghé sát nhìn mặt anh, hàng lông mi dài rủ xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. "Sao anh lại không vui nữa rồi?" "Chẳng phải là chưa được làm cha thôi sao, có đến mức đó không?" "Đợi đến khi tôi trở thành họa sĩ danh tiếng vang xa, tôi sẽ sinh cho anh một đứa." Khuyết Lục Khanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn tôi. "Tại sao?" "Còn tại sao nữa, vì tôi yêu anh." Không ngờ phải không, một Omega hơi ích kỷ như tôi mà cũng biết yêu người khác đấy. Nhưng mà Khuyết Lục Khanh xứng đáng. Bảy năm sau, chuyến triển lãm tranh lưu diễn toàn quốc của tôi vừa kết thúc mỹ mãn. Buổi tối tôi đã bị Khuyết Lục Khanh ấn lên giường. Hương trúc và mùi chanh quấn quýt không rời, tràn ngập khắp căn phòng. Những nụ hôn ướt át nối tiếp nhau. Khuyết Lục Khanh bóp eo tôi, trầm giọng thì thầm bên tai. "Lời nói năm xưa còn tính không?" Tôi khàn giọng đáp: "Tính chứ." Đêm dài dằng dặc, chẳng rảnh để nằm mơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao