Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khuyết Lục Khanh về nhà rất muộn. Trên người anh có mùi hoa linh lan. Tôi mở trừng mắt, không chút buồn ngủ. Trong đầu suy tính về khả năng ngày mai anh sẽ bảo tôi rời đi. Tin tức tố cũng trở nên xao động bất an. Khuyết Lục Khanh ôm lấy tôi như ôm một con búp bê, còn hôn nhẹ vào tai tôi. "Sao thế, vẫn chưa ngủ à? Hôm nay có chuyện gì sao?" "Không có, rất tốt." "Em đang rất bất an, có gì muốn hỏi tôi không?" "Không có." Khuyết Lục Khanh như trừng phạt mà bóp nhẹ vào phần thịt mềm bên eo tôi. "Giang Ninh, em có thể hỏi tôi bất cứ điều gì." Tôi cắn môi, lúc buông ra mới nhỏ giọng hỏi anh: "Trên người anh là mùi tin tức tố của ai?" Khuyết Lục Khanh: "Con trai của đối tác, một Omega mùi hoa linh lan." "Kỳ phát tình của cậu ta đột ngột đến, tôi đưa cậu ta đến phòng nghỉ, đợi người nhà đến đón." "Có lẽ vô tình dính một chút lên người." Tôi không lên tiếng. Anh không giải thích cũng chẳng sao. Bởi vì tôi càng lúc càng thấy mình chẳng có tư cách gì để nổi giận với Khuyết Lục Khanh nữa. "Giang Ninh, em ghen à?" "Tôi không có." Tôi chỉ là sợ bị anh bỏ rơi thôi. 【Nhìn đi, mấy người hồi nãy bảo 'khó đoán chuyện gì xảy ra' đâu rồi, hiên ngang bước ra đây đi dạo vài vòng xem nào.】 【Không phải tôi nha.】 【Cũng không phải tôi luôn.】 Những ngày tháng này coi như yên bình. Tôi và Khuyết Lục Khanh giống như một đôi phu phu bình thường. Tình cờ gặp kỳ mẫn cảm của anh, Khuyết Lục Khanh đỏ hoe mắt cầu xin tôi ở bên cạnh. Thế là chúng tôi lại trải qua một tuần "không biết xấu hổ". Thể lực của Alpha thật sự kinh khủng, không biết mệt mỏi là gì. Tôi chịu không nổi định bò ra phía trước, lại bị Khuyết Lục Khanh nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại. Anh hôn sạch nước mắt của tôi. Nhưng lại dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời thô tục nhất. Bụng dưới bị ấn trụ, tôi kinh hãi kêu lên. Khuyết Lục Khanh lại như không nghe thấy gì. Tôi sợ một Khuyết Lục Khanh không bình thường như thế. Ở trường, tôi tiến bộ rất nhanh. Đây là chuyện khiến tôi rất tự hào. Về hội họa, tôi chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú của mình. Trường học sắp tổ chức một buổi triển lãm tranh. Thầy giáo hỏi tôi có muốn tham gia không. Có thể để nhiều người thấy tranh của mình hơn, đó là điều tôi mong còn không được. Tôi hớn hở muốn chia sẻ chuyện này với Khuyết Lục Khanh. Chạy ra cổng trường, người đến đón tôi hôm nay lại là quản gia Vương. Khuyết Lục Khanh thật sự không dứt ra được. Anh lúc nào cũng bận rộn. 【Khuyết Lục Khanh dạo này nhiều việc lắm, cái đống hỗn độn ở công ty Khuyết gia vẫn chưa xử lý xong đâu.】 【Nếu có thể liên hôn thì nhanh hơn nhiều, tiếc là Khuyết Lục Khanh kết hôn rồi.】 【Ly hôn là được chứ gì, có gì to tát đâu, Giang Ninh chẳng phải cũng coi thường Khuyết Lục Khanh sao?】 Sự hưng phấn lúc nãy dần lạnh lẽo xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao