Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị cái tên thần nhân Lâm Mộc Xuyên này hại chết rồi. Khuyết Lục Khanh xách tôi từ tay hắn qua. Lâm Mộc Xuyên lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn còn không quên kéo tôi xuống nước, hét vào mặt Khuyết Lục Khanh: "Cậu ta chỉ là một kẻ hư vinh bám tiền thôi, anh xem lúc anh không có tiền cậu ta có thèm đếm xỉa đến anh không?" Tôi không chịu thua kém, mắng nhiếc phản bác: "Tôi nói cho anh biết, tôi trước đây đã lấy của anh một xu nào chưa! Anh lấy tư cách gì mà ở đây phán xét tôi!" Cuộc đối thoại trượt dài theo hướng không thể cứu vãn. "Em đi ăn với tôi lần nào mà chẳng phải tôi trả tiền!" "Đó là anh tự nguyện được chưa, anh đúng là có bệnh, tôi cắn chết anh bây giờ." "Hê, cái tên điên này, mau trả lại tiền cơm nợ tôi đây." "Nợ cái con khỉ, nói cho anh biết, một xu tôi cũng không trả." Nói chuyện với Lâm Mộc Xuyên đúng là phí nước bọt. Nếu không phải Khuyết Lục Khanh đang giữ chặt tay tôi, tôi chỉ muốn xắn tay áo lên mà đấm nhau với hắn một trận. Ờ... Khuyết Lục Khanh vẫn còn ở đây ha. Haha. Tôi nở nụ cười nịnh nọt với Khuyết Lục Khanh. Ánh mắt Khuyết Lục Khanh hờ hững, bóp mạnh tay tôi một cái, rồi lạnh lùng nói với Lâm Mộc Xuyên: "Tiếc là tôi sẽ không giống như anh, vừa không có tiền lại vừa đi chọc ghẹo vợ người khác." Khuyết Lục Khanh gọi bảo vệ đến đuổi Lâm Mộc Xuyên ra ngoài. Nhất thời, có không ít người nhìn về phía chúng tôi. Tôi tuy thích khoe mẽ, nhưng không phải trong mấy cái chuyện xấu hổ như thế này. "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, đi thôi." Khuyết Lục Khanh sải bước về phía sảnh đấu giá chính thức. Anh không nắm tay tôi. Tôi lạch bạch chạy theo sau giải thích. "Tôi không tìm hắn ta." "Đây là hiểu lầm thôi, hôm nay là hắn tự tìm đến quấy rối tôi." Lời giải thích thật xanh xao làm sao. Cái số phòng mà Lâm Mộc Xuyên gửi cho tôi khiến tôi cả đời này cũng không rửa sạch được vết nhơ này rồi. Khuyết Lục Khanh im lặng ngồi xuống hàng ghế phía sau. Ánh sáng ở đây hơi tối, chỉ có thể thấy gương mặt góc cạnh của Khuyết Lục Khanh. Thần sắc mờ mịt không rõ. Tôi hết cách, đành phải rón rén kéo kéo ống tay áo anh. "Trước đây tôi cũng chỉ đi ăn với hắn có vài lần thôi." "Hắn cứ nhắn tin tìm tôi suốt." "Tôi sai rồi." Mãi lâu sau, Khuyết Lục Khanh như thở dài một tiếng, rồi nắm lấy tay tôi. "Giang Ninh, em lúc nào cũng không chịu ngoan ngoãn." 【Giang Ninh, cậu không có ngoan nha, không có ngoan nha.】 【Giang Ninh khổ không bao lâu đã gặp được ngày lành rồi, Khuyết Lục Khanh bóp tay cậu một cái coi như trừng phạt rồi đó, tôi cứ tưởng phải có một trận trời long đất lở cơ.】 【Thật ra đoạn sau chắc là cuộc sống phu phu không biết xấu hổ của hai người thôi, tôi có chút tiền nè, cho tôi xem nhiều thêm được không?】 Bình luận lại nói mấy lời không đứng đắn. Nhưng mà, tôi tự hỏi lương tâm mình — theo Khuyết Lục Khanh ở căn nhà thuê đó mấy tháng trời, tôi còn chưa khổ sao? Lương tâm dường như hơi đau nhói. Cái bình luận "không biết xấu hổ" gì đó ở mấy hàng cuối có thể báo cáo vi phạm được không? Sau đó buổi đấu giá bắt đầu. Tôi nhắm trúng một đôi khuy măng sét kim cương. Sau sự cố vừa rồi, tôi hơi chột dạ. "Khuyết Lục Khanh, mua cho tôi." Giá khởi điểm là bốn triệu, liên tục có người thêm giá. Giọng của Khuyết Lục Khanh vang lên trong hội trường: "Sáu triệu." Không lâu sau đã đấu giá thành công. Tôi lại nhìn trúng một chiếc ghim cài áo hình chim bay. Tôi quay sang nhìn Khuyết Lục Khanh vài lần. Dừng lại rồi lại thôi. Khuyết Lục Khanh hiểu ý, đưa bảng đấu giá cho tôi. "Muốn thì tự mình báo giá mà đấu." "Anh không sợ hết tiền à?" Hiếm khi tôi suy nghĩ đến vấn đề này. "Nếu không có tiền, tôi sẽ không đưa em đến đây." Có câu này thì tốt rồi. Tôi nhanh chóng đấu được chiếc ghim cài áo đó. 【Đề nghị chuyển sang kênh nông thôn giùm cái.】 【Hồi nãy tôi cứ tưởng Giang Ninh chê ít là 5 vạn, hóa ra là 5 triệu à, tiền của Khuyết Lục Khanh cho tôi xài ké với.】 【Thật ra cả hai từ nhỏ đều là thiếu gia, quan niệm tiền bạc chắc là khác với chúng ta rồi.】 Đúng thế, tôi chỉ mua đồ đắt thôi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một cặp nhẫn. Người đấu giá đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. "Đây là cặp nhẫn 'Tử La Lan' được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế Mạc Úc." "Ngụ ý là: Tôi đứng trong tình yêu, mãi mãi nhìn ngắm người." "Giá khởi điểm là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 vạn." Cái này cũng không đắt lắm, tôi không hứng thú, lẳng lặng xem người khác đấu giá. Khuyết Lục Khanh lại khẽ gọi tôi. "Giang Ninh, tôi muốn cái này, giúp tôi đấu giá đi." "Được thôi." Hiếm khi có thứ Khuyết Lục Khanh muốn, tôi nhất định phải dùng tiền của anh để đấu thắng cho bằng được. Ai mà ngờ cái nhẫn rách này cũng lắm người muốn mua thế. "55 vạn." "60 vạn." ... "75 vạn." Tôi không chịu thua kém. "1 triệu." Người đấu giá xác nhận lại với tôi liệu có muốn mua với giá 1 triệu không. Tôi gật đầu. "Còn ai muốn thêm giá không? Vậy thì bán với giá 1 triệu, xin chúc mừng vị tiên sinh này." Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, ai mà lại dùng 1 triệu để mua cặp nhẫn đơn giản thế này chứ. "Anh vẫn không vui à?" Tôi quay đầu hỏi Khuyết Lục Khanh. Mắt anh sáng như đá hắc diệu thạch, đuôi mắt hơi xếch lên. Lúc này anh đang cười như không cười. "Khá hơn nhiều rồi, cảm thấy màu xanh lá cây trên đầu bớt đi một chút." Tôi biết ngay anh vẫn còn để bụng chuyện đó mà. 【Tôi cứ tưởng Khuyết Lục Khanh là một Alpha hiền lành, hóa ra anh ta cũng biết mình bị cắm sừng à.】 【Cái tên gian phu pháo hôi Lâm Mộc Xuyên chỉ tốn có vài bữa cơm chính thức hết vai, mau đi lĩnh cơm hộp đi nhé.】 【Tên Alpha của Lục Linh, là cái anh chàng tên Cố Dữ gì đó cũng muốn đấu giá cặp nhẫn Tử La Lan này nè, nhưng mà đấu không lại Giang Ninh.】 【Cười chết mất, có ai hiểu được cảm giác một Alpha to cao lực lưỡng trốn trong nhà vệ sinh nghiến răng nghiến lợi cắn khăn tay không, nếu không hiểu thì vào nhà vệ sinh tìm Cố Dữ nhé.】 Tôi cười thầm trong lòng: Đó mới đúng là một Alpha vô năng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao