Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện - Góc nhìn của Khuyết Lục Khanh

Giang Ninh, một Omega xinh đẹp mùi chanh. Lúc tôi 25 tuổi, em ấy mới 20. Thế rồi chúng tôi kết hôn. Em ấy không thích tôi lắm, hay nổi nóng. Sau khi tôi bị Khuyết Minh Ngôn gài bẫy đuổi khỏi Khuyết gia, tôi đi bốc gạch vác xi măng ở công trường. Khuyết Minh Ngôn đã gạt bỏ được sự dè chừng đối với tôi. Giang Ninh lại càng ghét tôi hơn, ghét tôi vừa nghèo vừa vô dụng. Cũng may là tôi nhẫn nhịn được. Em ấy lúc nào cũng giận dỗi, nhưng mỗi lần phát hỏa xong vẫn ngoan ngoãn về giường ngủ. Hồi đó chúng tôi chỉ có một chiếc giường. Giang Ninh dán sát vào tường, quay lưng về phía tôi, cuộn tròn trong chăn trông như một miếng sủi cảo bị ép dẹp. Tin tức tố mùi chanh rất thơm, tôi rất muốn ôm em ấy. Giang Ninh định đi tìm Alpha khác. Tôi không nhịn nữa. Lâm Mộc Xuyên suýt chút nữa đã lừa được Giang Ninh ra ngoài. Nếu Giang Ninh thực sự đi, mà lại đúng lúc phát tình. Tôi sẽ phát điên mất. Nếu không đánh dấu Giang Ninh, em ấy sẽ mãi không chịu ngoan. Giang Ninh rất ngốc, không phân biệt được tốt xấu. Có một Lâm Mộc Xuyên thì sẽ có những Alpha khác. Quả nhiên trên điện thoại của Giang Ninh còn có phương thức liên lạc của mấy tên Alpha khác. Tôi xóa sạch bách cho em ấy luôn. Lâm Mộc Xuyên cũng nên về quê mà làm ruộng đi. Chuyện của Khuyết gia vẫn còn một chút nữa mới xử lý xong, nhưng tôi vẫn đưa em ấy về sớm. Giang Ninh không thích chịu khổ. Tôi suy nghĩ một chút, về rồi cùng lắm thì áp lực dư luận lớn hơn một chút thôi. Không cần thiết phải ở đây tiếp tục chịu khổ vô ích. Ở nhà có phòng vẽ được chuẩn bị riêng, tôi có thể đưa Giang Ninh đến nơi em ấy muốn đến. Buổi tối Giang Ninh mơ màng nói chuyện với tôi. Rất đáng yêu. Thế là tôi dỗ dành em ấy đánh dấu thêm một lần nữa. Kỳ mẫn cảm rất khó chịu, may mà có Giang Ninh ở bên cạnh ∧_∧. ... Lâm Mộc Xuyên trà trộn vào buổi đấu giá để quấy rầy Giang Ninh. Tại sao sức sống của hắn ta lại bền bỉ như vậy chứ. Giang Ninh cứ luôn giải thích với tôi, em ấy nói em ấy sai rồi. Tôi chẳng có cách nào với em ấy cả. Ai bảo tôi yêu em ấy chứ. Chúng tôi mua cặp nhẫn đó. Giang Ninh lại hỏi tôi định tặng cho ai. Tại sao em ấy luôn không tin là tôi yêu em ấy nhỉ. Có phải vì tôi chưa từng chính miệng nói ra không? Hình như tôi thực sự quên chưa nói thì phải. Được rồi. Tôi nói, nếu em không rời xa tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em. Nếu em nhất quyết muốn rời xa tôi, tôi sẽ xích em lại bên mình. Giả thiết sau là lừa em ấy thôi. Tôi sẽ để em ấy đi. Tại sao tôi lại thích Giang Ninh? Tôi đã quen em ấy từ rất sớm. Trong văn hóa của một dân tộc nọ, tình bạn và tình yêu giữa người với người nảy sinh là nhờ "được nhìn thấy". Vì vậy trong ngôn ngữ đó, "Tôi thích em" có nghĩa là "Tôi nhìn thấy rõ con người em". Tôi nhìn thấy rõ Giang Ninh. Màu vẽ và cọ vẽ mà Giang Ninh không có được hồi nhỏ là do người của Khuyết gia gửi tới. Lúc đó tôi đang đi theo Khuyết lão gia tử. Lúc rời đi, tôi thấy một đứa trẻ ở ban công tầng hai đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy ức chế. Sau đó tôi biết em ấy tên Giang Ninh. Có lẽ là định mệnh, tôi luôn tình cờ gặp được Giang Ninh. Thậm chí lúc học đại học chúng tôi cũng học cùng trường. Giang Ninh luôn khẩu thị tâm phi. Có lần ở trường xuất hiện một con mèo hoang bị thương, ước chừng là không sống nổi. Lúc đó trên đường đông người, Giang Ninh liếc nhìn một cái rồi đi thẳng. Đợi đến khi vắng người, em ấy lại lén lén lút lút đưa con mèo đến bệnh viện thú y, vừa mắng nhiếc vừa móc tiền ra trị bệnh cho nó. Sao tôi biết ư, vì tôi thấy bài đăng trên diễn đàn nên định đi tìm con mèo đó. Cuối cùng thấy Giang Ninh bỏ mèo vào thùng giấy mang đi. Tôi đã đi theo em ấy suốt một quãng đường. Con mèo sau khi khỏi hẳn đã được người khác nhận nuôi, Giang Ninh có đến thăm vài lần. Sau đó thì không đến nữa. Giang Ninh thích vẽ tranh, và luôn kiên trì với nó. Nhưng lúc đại học em ấy lại học ngành kinh doanh, thành tích không tốt lắm. Thỉnh thoảng sẽ lẻn vào tòa nhà mỹ thuật để lén xem tranh của người khác. Tôi đã xem tranh của em ấy. Màu sắc rực rỡ và sức sống mãnh liệt. Giang Ninh nên là người như thế. Tôi biết rất nhiều chuyện về Giang Ninh. Nhưng em ấy là một đồ ngốc. Giang Ninh rất nhạy cảm. Tôi phải liên tục nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Giang Ninh hỏi tôi có dùng biện pháp gì không, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ đi kiện nhà sản xuất đồ dùng kế hoạch hóa gia đình đó. Tất nhiên là tôi không nỡ để em ấy còn nhỏ thế này đã phải mang thai một sinh linh mới. Tôi không vui là vì hình như em ấy không bằng lòng. Em ấy vẫn chưa yêu tôi. Tôi mới biết hóa ra tôi cũng là người cần phải chờ đợi một câu trả lời khẳng định. Ngày hôm sau, tôi đã chờ được rồi. Ngoài ra, cái tên Khuyết Minh Ngôn đó dám tung tin đồn nhảm về tôi. Hại Giang Ninh hiểu lầm tôi lâu như vậy. May mà giờ đây trên con đường tình yêu của chúng tôi không còn hòn đá ngáng đường nào nữa rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao