Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ăn cơm xong, hôm nay tôi cũng không than phiền nữa, lẳng lặng ngồi bên giá vẽ cạnh cửa sổ để vẽ tranh. Đang vẽ, lòng tôi lại thấy bực bội. Tất cả là vì cái tên nghèo kiết xác Khuyết Lục Khanh này, chuyện tôi đi tu nghiệp ở Học viện Mỹ thuật Đế đô đã đổ sông đổ biển. Giang gia đối xử với tôi cực kỳ keo kiệt, miễn cưỡng cho tôi học xong đại học thì không muốn gửi tôi đi học chuyên sâu nữa. Mẹ tôi nói sau khi tôi gả vào Khuyết gia, họ có khối tiền để tôi theo đuổi nghệ thuật. Kết quả có thể đoán được, giờ đây ngay cả màu vẽ bình thường tôi cũng sắp mua không nổi rồi. Khuyết Lục Khanh đang rửa bát trong bếp. Rửa bát xong, anh còn phải giặt hết đống quần áo thay ra của hai đứa mấy ngày nay. Nhà thuê không có điều hòa, cái quạt máy kêu o o thổi ra những luồng gió nóng hầm cập. Tôi nóng đến mức đầu óc choáng váng, ném phăng cây cọ vẽ, không nhịn được gọi Khuyết Lục Khanh. "Khuyết Lục Khanh, tôi sắp nóng chết rồi, cái quạt này chẳng có tác dụng gì cả." Đến khi anh bước qua, tôi đang vén vạt áo lên để quạt mát. Trên vùng bụng trắng nõn đầy mồ hôi nhễ nhại. Trong không khí lại thoang thoảng mùi chanh tươi mát. Khuyết Lục Khanh tiến lại gần, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người tôi từng chút một. Lòng tôi lập tức nảy sinh sự khó chịu, trừng mắt lườm anh một cái thật sắc. Một lúc sau, anh cầm lấy cái quạt nan quạt cho tôi. "Mai chúng ta lắp điều hòa nhé?" Sắc mặt tôi dịu đi đôi chút, năn nỉ anh. Dẫu sao muốn nhờ vả thì phải có thái độ của người nhờ vả. Cổ họng Khuyết Lục Khanh phát ra một tiếng "ừm". 【Né ra hết đi, 'ông hoàng lật mặt' tới rồi đây, còn lắp điều hòa nữa chứ, sao cậu không tự đi vác gạch kiếm tiền đi?】 【Dù Giang Ninh không phải thụ chính, nhưng cậu ta thật sự mang lại cảm giác rất 'mlem', dù sao hai người cũng kết hôn rồi, Khuyết Lục Khanh đúng là quá biết nhẫn nhịn.】 【Trên mạng chửi thì chửi thế thôi, chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn trố mắt ra nhìn một Omega xinh đẹp thế này, bỏ qua cái mặt không nói, nhưng mà cái mặt này không bỏ qua được.】 Xì, sự thật thì không cần phải lặp đi lặp lại, từ nhỏ đến lớn những lời khen tôi xinh đẹp tôi đã nghe phát chán rồi. Cái tên Alpha kém chất lượng Khuyết Lục Khanh này e là chức năng cơ thể có chút vấn đề. Tôi chưa bao giờ thấy Khuyết Lục Khanh mất kiểm soát, ham muốn của anh ta cũng giống như tin tức tố mùi trúc kia vậy. Nhạt nhẽo và không dễ bị phát giác. Có điều bây giờ anh kiếm tiền không dễ dàng gì, mua ít cherry mà phải vác mấy chục bao xi măng. Vạn nhất mệt chết thật... Tôi vẫn chưa tìm được Alpha tiếp theo để dựa dẫm. Khuyết Lục Khanh nghèo thì nghèo thật, nhưng tính tình anh tốt, bằng lòng mua cho tôi những thứ tôi muốn. Được rồi, tối nay tôi có hơi quá đáng thật. Tôi hiếm khi đại phát từ bi mà mở miệng: "Thôi, không cần mua điều hòa đâu, tôi không nóng." Khuyết Lục Khanh nghe vậy, tay đang quạt bỗng khựng lại. Anh chậm rãi, đầy nghi hoặc nhìn tôi. "Điều hòa mấy hôm trước đã đặt rồi, ngày mai sẽ có người đến lắp." Đã là Omega, dù bạn xuất sắc hay tầm thường, nhất định phải bám víu vào một Alpha có tài sản. Đây là lời cha mẹ luôn răn dạy bên tai, tôi luôn khắc ghi trong lòng. Từ nhỏ tôi đã không được cha mẹ và các anh trai yêu thương. Mẹ tôi là một Beta, cha và các anh trai đều là Alpha. Chỉ có mình tôi là Omega. Các anh luôn chế nhạo sự vô năng của một Omega như tôi. Hồi nhỏ tôi thích vẽ tranh, có người tặng đến bộ màu vẽ và cọ vẽ đắt tiền. Ba ông anh xông vào tranh giành, cuối cùng chẳng còn lại gì. Tôi ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết. Không chỉ vì tôi không có được chúng, mà còn vì họ căn bản chẳng thích vẽ tranh. Họ chỉ là không muốn cho tôi thôi. Mẹ chê tôi khóc làm bà phiền lòng, bảo bảo mẫu mua loại màu rẻ tiền khác cho tôi để đuổi khéo. Lớn lên, tôi dần trở nên hư vinh thế lợi —— họ đều đánh giá tôi như vậy. Phải có tiền bạc và địa vị mới có thể làm theo ý mình, có được thứ mình muốn. Đây chẳng phải là đạo lý mà họ đã dạy cho tôi sao? Ngay cả khi bị coi là công cụ liên hôn gả cho nhị thiếu gia Khuyết gia, tôi vẫn ghét Khuyết Lục Khanh, chưa bao giờ cho phép anh đánh dấu tôi. Cũng may Khuyết gia cũng coi như danh gia vọng tộc, tôi miễn cưỡng chấp nhận chung sống với anh. Tất cả những điều này sau khi anh bị vạch trần không phải con trai ruột của Khuyết gia, đều tan thành mây khói. Giang gia vội vàng đòi lão gia tử nhà họ Khuyết bồi thường, tuyên bố rằng sự lừa dối của Khuyết gia đã khiến mối quan hệ hai nhà nảy sinh rạn nứt. Không ai thèm quan tâm đến tôi. Chỉ là một vật hy sinh mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao