Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lẳng lặng cúi đầu xem điện thoại. Có rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về Khuyết Lục Khanh, còn đồn đoán liệu cuộc hôn nhân của anh có thay đổi hay không. Tôi và anh kết hôn cũng là vì lợi ích. Tôi tự cho rằng vị trí của mình trong lòng anh không quan trọng đến thế. Anh đối xử với tôi rất tốt, tiếc là tôi chẳng cho anh được gì. Giúp anh trở lại trạng thái độc thân thì cũng có thể đấy. Không được. Trừ khi anh thật sự giết chết tôi, nếu không tôi sẽ không đi đâu hết. Anh không nhắc, tôi không hỏi. Anh mà nhắc, tôi sẽ ăn vạ lăn lộn cũng không đồng ý! Tôi đấu tranh nội tâm vài giây, sau đó lập tức phấn chấn lại ngay. Buổi tối, Khuyết Lục Khanh sai người gửi tới một bộ âu phục cao cấp màu trắng gạo. "Tối nay có một buổi đấu giá từ thiện, em có muốn đến bên tôi không?" Trong điện thoại, giọng anh dịu dàng quyến luyến. Đã lâu rồi tôi không đi dự những buổi đấu giá như thế này. Tôi tằng hắng một cái. "Đi cùng anh thì có quà gì cho tôi không?" "Tất nhiên rồi, em có thể đấu giá bất cứ thứ gì em thích." Đến khách sạn, Khuyết Lục Khanh đang đợi tôi ở cửa. Anh mặc một bộ âu phục màu xám khói cắt may tinh xảo, vẻ ngoài tùy ý pha chút lười biếng. Vào đến hội trường, người phục vụ mang đến hai ly champagne cho chúng tôi. Tôi lắc lắc ly rượu, nhấp một ngụm. "Anh không sợ tôi làm anh phá sản à?" "Chỉ là đấu giá từ thiện thôi, thứ thu lại được là danh dự." Có người tiến đến bắt chuyện với Khuyết Lục Khanh. Tôi không thích nghe mấy người vô vị này nói chuyện. Định bụng lách sang một bên xem thử. Khuyết Lục Khanh mỉm cười, khoác chặt lấy tay tôi không buông. Một vị tổng giám đốc tầm bốn năm mươi tuổi đã bước tới. "Khuyết tổng, đã lâu không gặp." Ông ta cười híp mắt nhìn tôi, nhưng không hỏi tôi là ai. "Đây là bạn đời của tôi — Giang Ninh." Khuyết Lục Khanh nói một cách lịch sự. Cạn lời, anh ta giới thiệu tôi với người khác làm gì. Còn "bạn đời" nữa chứ, thật sến súa. Lúc này Khuyết Lục Khanh mới hơi nới lỏng tay tôi ra một chút. Tôi nở một nụ cười giả tạo với lão già kia rồi đi sang chỗ khác. "Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, tính tình năng động, hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây chơi." Khuyết Lục Khanh vẫn còn đang lải nhải đằng sau. Tôi định ra ban công hít thở không khí, sẵn tiện nghĩ xem lát nữa nên đấu giá khuy măng sét, ghim cài áo hay là dây chuyền. Hoặc là mua hai món đồ sứ thanh hoa về đặt ở nhà. Tóm lại, rẻ quá tôi không mua. Ngay trước khi bước chân vào ban công, tôi nghe thấy một tiếng tát tai giòn giã. Thu chân lại, tôi né sang một bên. Thế rồi lại đâm sầm vào một người. "Xin lỗi, anh không sao chứ?" Tôi cũng chẳng buồn nhìn xem mình đâm trúng ai, chỉ chăm chăm nhìn ra ban công. Người bị đâm trúng không nói lời nào, nhưng lại túm chặt lấy cổ tay tôi. Lực tay rất lớn, là một Alpha. Tôi mất kiên nhẫn quay đầu lại, hạ thấp giọng nói: "Nếu cần bồi thường thì xin đợi một chút." Khi nhìn rõ mặt người đó, đầu tiên tôi giật mình, sau đó là khinh bỉ. Tôi cứ ngỡ là ai. Chẳng phải là "người quen cũ" Lâm Mộc Xuyên của tôi sao? Mọi khi hắn ta là kẻ chăm chút diện mạo nhất, tóc tai lúc nào cũng dùng keo vuốt bóng mượt. Hôm nay trên người lôi thôi lếch thếch, đến râu cũng không cạo. "Giang Ninh, em dạo này đúng là càng lúc càng nở mày nở mặt nhỉ." Lâm Mộc Xuyên chắc là đang nghiến răng đến nát cả lợi rồi. Tôi tiếp tục xem kịch ở ban công. Thấp thoáng là một Alpha và một Omega. Tiếng khóc nức nở của Omega truyền đến. Alpha cúi người xuống dỗ dành. Kết quả là Omega chẳng mảy may để tâm, đẩy mạnh người trước mặt ra rồi lao vào trong. Tôi vội vàng kéo Lâm Mộc Xuyên né vào sau tấm rèm cửa cạnh đó. Gương mặt của Omega lướt qua nhanh chóng. Thế mà lại là Lục Linh. Cậu ta sao lại ở đây, còn ở cùng với một Alpha khác nữa. 【Trời ạ, Lục Linh chẳng phải nên ở bên Khuyết Lục Khanh sao, hồi trước tôi xem truyện giả à?】 【Mấy người xem đồ giả là đúng rồi, Khuyết Lục Khanh tổng cộng chỉ gặp Lục Linh có hai lần, nói nhăng nói cuội gì thế, người ta với Giang Ninh hết kỳ phát tình rồi lại đến kỳ mẫn cảm bên nhau, mấy người còn cứ gán ghép linh tinh.】 【Lục Linh chắc chắn là một đôi với tên Alpha kia rồi, các bạn bị tác giả lừa rồi nhé.】 Bình luận cãi nhau chí choé. Hóa ra bọn họ cũng chẳng biết hướng phát triển của câu chuyện. Phía sau, Lâm Mộc Xuyên một tay bóp cằm tôi, tay kia siết chặt tôi vào lòng. Cái tên thần kinh này còn ghé sát tai tôi. "Giang Ninh, có phải em bảo Khuyết Lục Khanh ra tay với Lâm thị không?" "Mẹ nó, tôi đúng là nợ em mà, còn chưa kịp lăn lộn với nhau cái gì, tay còn chưa được nắm, có đến mức đó không?" "Em có biết hôm nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được thiệp mời vào đây không, em nể tình xưa bảo cái tên điên Khuyết Lục Khanh đó tha cho tôi một con đường sống được không?" Tôi trợn tròn mắt, ú ớ hai tiếng bảo hắn buông ra. Kết quả là não hắn có vấn đề hay sao mà lại ôm tôi chặt cứng. Lâm Mộc Xuyên cắn miếng dán ức chế sau gáy tôi ra. "Hắn ta đánh dấu em rồi à, chậc chậc, cắn nát bét thế này." "Nói không chừng sắp có con luôn rồi cũng nên." "Để tôi cắn một cái chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ, hửm?" Chưa kịp để hắn thực hiện hành động tiếp theo. Tấm rèm trước mắt đột nhiên bị xoẹt một cái kéo phăng ra. Sắc mặt Khuyết Lục Khanh lạnh như băng, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng của tôi và Lâm Mộc Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao