Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh cả của Lục Thiếu Trạch là Alpha bị khuyết tật, không thể sinh con, nên ngay từ đầu đã bị loại khỏi tranh quyền, bị đuổi khỏi nhà, sang nước M sống. Lão gia sắp xếp như vậy, có lẽ vì thấy tôi là Beta bình thường, tỉ lệ sinh thấp, nghĩ thử xem có ghép được tôi với người con cả không. Nhưng ông thật sự không để ý đến con trai trưởng một chút nào, Lục Trường Ninh đã có Omega của mình bên đó từ lâu rồi. Tôi giấu đi cảm xúc, giả vờ như được ưu ái, kính cẩn đáp: “Con hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Chủ tịch.” Vừa dứt lời, cửa ra vào vang lên tiếng động. Lục Thiếu Trạch đứng đó, gương mặt lạnh lùng, lông mày hơi nhíu, rõ ràng không vui. “Sắp xếp gì? Chu Mộc, em là người của anh, chỉ cần nghe lệnh anh.” Lão gia thấy anh đến, âm thầm cất hồ sơ liên hôn vào tủ trà rồi nói nhạt: “Sao đến cũng không chào một tiếng?” Ánh mắt Lục Thiếu Trạch rơi đúng vào cái tủ, nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đáp: “Ba gọi người của con đến mà chẳng nói con biết cơ mà?” Anh quay lại, thấy tôi vẫn ngồi im, liền “chậc” một tiếng tỏ ý không hài lòng. “Chu Mộc, chân em gãy rồi à? Không mau lại đây?” Tôi vội thu dọn đồ rồi đi theo anh, cùng anh lên xe. Lục Thiếu Trạch lái thẳng về biệt thự, đến gara ngầm thì bất ngờ khóa cửa xe. Tôi khó hiểu nhìn sang: “Sao vậy?” Ánh mắt anh sâu thẳm và u tối. “Lão già nói gì với em?” Tôi khựng lại một giây, rồi bình tĩnh trả lời: “Ông chỉ hỏi tình hình gần đây của anh.” Anh im lặng nhìn tôi. Tôi cảm nhận rõ khí lạnh tỏa ra từ người anh, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề khiến tôi thở không nổi. Tôi đưa tay muốn hạ kính xuống lấy chút không khí, nhưng cổ tay bị giữ lại, bị anh áp lên đỉnh đầu. Anh ấn ghế khiến tôi nằm xuống, rồi cúi người đè lên. Giọng anh thấp đến nguy hiểm, như đang dụ một đứa trẻ biết nói dối: “Cơ hội cuối cùng. Nếu còn không nói thật, mai khỏi cần đi làm.” Tôi vốn không giỏi nói dối. Lời nói dối hoàn hảo nhất từng nói chính là: “Em không thích anh.” Ngoài câu đó, mọi lời dối trá khác anh đều nhìn thấu. Vì thế, tôi dứt khoát im lặng. Anh bật cười vì tức, bóp cằm tôi bắt đối diện anh, giọng nguy hiểm: “Không nghe lời thế này, đúng là phải dạy dỗ cho nhớ.” Nói rồi, anh nắm sau đầu tôi, cúi xuống hôn thật mạnh, để trừng phạt, anh cố ý cắn rách môi tôi. Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lưng anh, mặc cho bản thân bị cuốn theo anh chìm nổi… 2 Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là trưa ngày hôm sau. Tôi nhìn lướt qua những dấu vết đầy trên người, cảm nhận chút đau rát khó nói phía sau, thầm thở dài. Không ngoài dự đoán, kỳ mẫn cảm của Lục Thiếu Trạch chắc sắp đến rồi. Tuy tôi không ngửi được mùi pheromone của anh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, vài ngày trước khi vào kỳ mẫn cảm, ham muốn chiếm hữu của anh với tôi sẽ mạnh hơn hẳn. Biểu hiện cụ thể là dấu răng trên người tôi sẽ đặc biệt nhiều, mỗi cú cắn đều giống như muốn nuốt chửng tôi vào bụng, hòa tan tôi vào xương máu của anh. Là một Alpha cấp S, kỳ mẫn cảm của Lục Thiếu Trạch vô cùng khó chịu. Cảm xúc mất kiểm soát, dễ bùng nổ, dục vọng mãnh liệt, tất cả những triệu chứng mà Alpha bình thường có, ở anh đều dữ dội hơn. Tôi vốn định đợi anh qua kỳ này rồi mới rời đi, nhưng phía Lục lão gia lại không cho tôi thời gian. Trong cuộc gọi cuối cùng, thái độ của ông đã rõ ràng cứng rắn hơn. “Chu Mộc, chẳng phải cậu đã đồng ý với tôi là sẽ đi sao? Tại sao đến giờ còn chưa rời đi? Chẳng lẽ cậu muốn thấy Thiếu Trạch ở bên cậu cả đời mà không có con nối dõi? Chẳng lẽ cậu muốn hủy hoại nền tảng trăm năm của nhà họ Lục?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao