Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi há miệng, nuốt xuống vị đắng nghẹn lại trong cổ họng rồi mới cố giữ giọng bình tĩnh. “Lục Thiếu Trạch, chỉ vì lần đầu tiên của anh là với tôi, nên anh mới tưởng mình thích tôi. Nếu anh tiếp xúc với họ, anh sẽ phát hiện ra thật ra anh thích Omega.” Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi một tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai. Lục Thiếu Trạch gào lên: “Chu Mộc, em nói cái gì! Em nói lại lần nữa xem!” Tôi biết anh đang rất giận, tôi không nên tiếp tục. Nhưng nếu chuyện này không giải quyết, nó sẽ mãi là mối họa. Không bằng để anh hoàn toàn thất vọng về tôi. “Tôi nói, anh có thể thử tiếp xúc với Omega khác. Dù sao tôi chưa từng thích anh. Đừng phí thời gian với tôi nữa, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm anh mà thôi.” Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười thấp, tiếng cười khiến tim người nghe nhói lên. Phải một lúc lâu sau anh mới dừng lại được. Lúc anh lên tiếng lại, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn. “Chu Mộc… nếu đó là điều em muốn… được, anh thành toàn.” Nói xong, anh cúp máy. Tôi đứng ngây ra, nắm chặt điện thoại, cắn môi đến run rẩy mới có thể đứng vững. Như vậy mới đúng. Như thế mới trở lại đúng quỹ đạo. Không lâu sau cuộc gọi, toàn bộ vệ sĩ trong nhà đều rời khỏi. Tôi kéo vali cũ ra, thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi biệt thự. Lần này… thật sự là chia tay rồi. 8 Một tháng sau, tôi cầm tờ kết quả khám thai đứng ngơ ngác trước cổng bệnh viện, hoàn toàn không biết phải làm gì. Bác sĩ nói đứa bé đã gần năm tuần, tính ra chắc là lần ở sân bay. Tôi rời khỏi Lục Thiếu Trạch vì nghĩ mình không thể sinh con. Nhưng bây giờ tôi lại mang thai đứa bé của chúng tôi… Vậy những gì tôi đã làm trước đó còn ý nghĩa gì nữa? Tôi khẽ đặt tay lên bụng còn chưa lộ dáng rồi chần chừ nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, do dự không biết có nên gọi hay không. Trong suốt một tháng này, Lục Thiếu Trạch xóa sạch mọi tin tức liên quan đến việc anh sắp kết hôn. Anh cũng không tiếp xúc bất kỳ Omega nào. Mỗi ngày tôi đều thấy anh xuất hiện trên các bản tin tài chính. Trông anh có vẻ lạnh lùng hơn trước rất nhiều, ánh mắt sắc lạnh, không còn chút ấm áp nào. Giờ chắc anh ghét tôi lắm. Nói là hận… có lẽ cũng không quá. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi. Chuông reo gần một phút. Lúc tôi định cúp, nghĩ rằng anh sẽ không nghe, thì điện thoại được kết nối. Giọng anh lạnh nhạt vang lên: “Có chuyện gì?” Lạnh như đang bàn chuyện công việc, không mang một chút cảm xúc. Tôi sững lại vài giây rồi khẽ nói: “Em mang thai rồi.” Phía bên kia hơi thở khựng lại một nhịp. Nhưng khi anh lên tiếng lại, giọng anh đã bình thản đến mức khiến tôi hoài nghi rằng khoảnh khắc dao động đó chỉ là ảo giác. “Đứa bé sinh ra, tôi nuôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao