Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Có lẽ vì mang thai, hoặc có lẽ vì anh chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo ấy với tôi, mắt tôi cay xè, giọng cũng bất giác mang theo tiếng nức nở. “Dựa vào cái gì?” “Vì em khiến tôi thấy ghê tởm. Em chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nó.” Câu nói ấy nghe như ấm ức, lại khiến người ta đau lòng. Tôi bỗng nhớ lại, trước đây để rời khỏi anh, tôi đã nói ra đủ loại lời tàn nhẫn. Tôi cắn môi, nhìn thời gian cuộc gọi rồi lắp bắp nói: “Hôm đó… em không phải… em không ghét anh… anh có muốn nghe em giải thích không?” Thật ra tôi không dám hi vọng gì nhiều. Lục Thiếu Trạch là người kiêu ngạo, có tự tôn của riêng mình. Tôi đã hết lần này đến lần khác giẫm nát lòng tự trọng ấy, làm sao anh còn… “Nếu tôi không muốn nghe, tôi đã không bắt máy.” Trong khoảnh khắc đó, tôi như trở lại quãng thời gian chúng tôi chưa chia tay, dù giận đến bốc hỏa, anh vẫn sẵn sàng cho tôi cơ hội dỗ dành anh. Tôi kể cho anh nghe tất cả. Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa “tách” một cái, anh như muốn hút thuốc, nhưng nghĩ gì đó rồi ném bật lửa xuống bàn. “Chu Mộc, chỉ vì như vậy? Chỉ vì vậy mà em muốn bỏ tôi?” Trong giọng anh đầy bối rối, khó hiểu và phẫn nộ. Tôi vội nói: “Nhưng người thừa kế rất quan trọng…” Anh đột ngột cắt ngang: “Không có người thừa kế thì sao? Chỉ cần tôi còn sống, bọn họ phải ngoan ngoãn cụp đuôi lại! Tôi thừa kế Lục gia là để bảo vệ em. Sớm biết vị trí này khiến em nghĩ đủ thứ linh tinh, thì tôi đã chẳng thèm vào!” Tôi chưa bao giờ biết điều này. Chưa từng nghĩ Lục Thiếu Trạch tiếp quản Lục gia… lại vì để bảo vệ tôi. “Em… xin lỗi…” Anh hít sâu một hơi, giọng bất lực: “Thôi, chuyện trước đây tôi không so đo nữa. Em đang ở đâu? Tôi đến đón.” Im lặng một lát, anh lại nói, rất hung dữ: “Nhưng sau này nếu em còn dám vì nghĩ cho tôi hay không muốn liên lụy tôi mà đẩy tôi ra một lần nữa, thì tôi nhất định, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho em. Rõ chưa?” Giọng anh đầy uy hiếp, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy yên lòng. “Biết rồi.” Tôi báo địa chỉ cho anh, và anh đến rất nhanh. Hơn một tháng không gặp, trông anh gầy đi nhiều. Tôi bước đến muốn ôm anh, nhưng anh đã giữ lấy gáy tôi, hôn tôi mạnh đến mức không thở nổi. Rất lâu sau, anh mới chịu buông ra, cúi đầu vùi vào cổ tôi, giọng trầm khàn: “Đồ vô tâm, thêm chút nữa em không liên lạc, anh thật sự phát điên rồi.” Tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh, mềm giọng nói: “Sẽ không nữa đâu. Chúng ta về nhà.” Anh ôm tôi chặt đến mức như muốn hòa vào một. “Ừ. Về nhà.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao