Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng ai chú ý đến tôi, mọi người đều bận rộn việc của mình. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một sự bất an mơ hồ. Nhưng mãi đến khi nghe thông báo lên máy bay cũng không xảy ra chuyện gì, tôi mới dần yên tâm. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước vào cửa lên máy bay, không biết từ đâu xuất hiện vài vệ sĩ mặc vest đen vây kín lấy tôi. Người đi đầu thì quá quen thuộc, đội trưởng vệ sĩ của Lục Thiếu Trạch. Anh ta lễ phép nói: “Lục tổng có vài lời muốn nói với cậu Chu.” Tới lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng. Cái gì mà đi công tác nước ngoài, tất cả đều là giả. Lục Thiếu Trạch sớm đã biết kế hoạch rời đi của tôi. Anh cố ý tạo cho tôi một cơ hội, chỉ để xem tôi có thực sự sẽ bỏ đi hay không. Bảo sao hôm đó anh lại kỳ lạ như vậy, còn tôi thì tưởng vì kỳ mẫn cảm của anh sắp tới nên anh mới lo lắng đa nghi. Vệ sĩ đưa tôi vào phòng nghỉ VIP. Lục Thiếu Trạch ngồi trên sofa, mắt nhắm. Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt liếc sang tôi lạnh buốt như ngâm trong băng. Tôi không nhịn được rùng mình. Anh phẩy nhẹ tay, vệ sĩ lập tức lui ra ngoài và đóng cửa. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Lục Thiếu Trạch đã sải bước tới, ấn sau gáy tôi đập vào tường. Răng nanh sắc bén của anh cào rách da sau cổ tôi, giọng lạnh như băng. “Bé ngoan, có phải vì anh không thể đánh dấu em nên em mới không nhớ mình là của ai không?” Toàn thân tôi lạnh buốt, kêu lên hoảng sợ: “Lục Thiếu Trạch, đừng như vậy, em xin anh.” Tôi sợ nhất chính là bị anh đánh dấu. Tôi không phải Omega, anh không thể đánh dấu tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu anh mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, cắn nát cả sau cổ tôi đến máu thịt mơ hồ. Từ đó, tôi nói với anh rằng dù thế nào cũng không được cắn sau gáy tôi nữa. Anh tưởng tôi sợ đau, nhưng không phải chỉ vậy. Lúc bị cắn vào thời điểm đó, tôi sẽ lập tức tỉnh táo, rồi sa vào một vòng xoáy đau đớn và giằng xé vô tận. Lục Thiếu Trạch bật cười khẽ, giọng trầm khàn. “Vậy phải làm sao đây? Không đánh dấu, bé ngoan lại quên lời anh nói, thậm chí còn muốn chạy trốn.” Anh đưa tay tháo nút áo trên cùng của tôi, phơi bày hoàn toàn sau gáy. Tôi lập tức cầu xin, giọng đã mang theo tiếng nức nở. “Em sai rồi, A Trạch… đừng như vậy, làm ơn. Anh tiêm thuốc ức chế trước đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?” Giọng anh nghiến lại đầy dữ dội, không chút dao động. “Không được, Mộc Mộc. Anh đã cho em cơ hội rồi. Là chính em không cần.” Nói xong câu đó, anh không hề kiềm chế nữa. Khoảnh khắc cúi đầu, răng nanh đâm vào da tôi lần nữa, cắn chặt lấy sau cổ. Lượng pheromone khổng lồ ồ ạt tràn vào cơ thể tôi. Trong nháy mắt tôi không chịu nổi, đầu óc choáng váng, ý thức dần mơ hồ, toàn thân cũng mất hết sức lực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao