Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Em làm gì…” Tôi giật mình kêu lên. Lục Thiếu Trạch đột nhiên lật người tôi lại, “bốp bốp” đánh mông tôi hai cái, như vẫn chưa hả giận lại lật tôi về, cắn mạnh lên xương quai xanh của tôi. Tôi vừa định hỏi anh phát điên gì, thì cảm giác được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh. Tôi sững người, không nói được nữa. Lục Thiếu Trạch vốn là người rất ít khóc. Ít nhất trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng thấy anh khóc. Dù khi trước bị người ta đè ra đánh, anh cũng không rơi một giọt nước mắt. Tôi vừa kinh ngạc vừa xót xa, định đưa tay ôm anh, nhưng chợt bừng tỉnh, tôi không thể mềm lòng. Cánh tay nâng lên lại rơi xuống. Tôi im lặng để mặc anh rơi nước mắt. Cảm nhận được sự lạnh lùng của tôi, giọt nước mắt vừa đến mi còn chưa kịp rơi đã bị anh nén lại. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã lạnh đến thấu xương. Khóe môi anh kéo lên nụ cười châm chọc. “Chu Mộc, em thật nhẫn tâm.” Lục Thiếu Trạch đưa tay quệt mạnh nước mắt, sắc mặt âm u. “Em muốn anh kết hôn đúng không? Được, anh sẽ kết hôn. Nhưng cưới ai… là anh quyết định.” “Chu Mộc, em ghê tởm anh, em không thích anh. Không sao. Dù em nghĩ thế nào, đời này em cũng chỉ có thể buộc chung với anh.” “Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không bao giờ buông tay. Tốt nhất là em sớm yêu anh đi. Vì cho dù những chuyện đó làm em khó chịu, làm em ghê tởm, anh vẫn sẽ làm. Đến lúc chịu khổ, cũng chỉ có mình em.” Nói xong, anh bỏ lại tôi, sầm mặt rời biệt thự. Chỉ còn tôi đứng ngây người tại chỗ. Khoan đã… Sao tự nhiên thành cưỡng chế yêu luôn rồi??? 6 Từ hôm đó đến giờ, tôi không gặp lại Lục Thiếu Trạch nữa. Trong biệt thự bị anh cho bố trí đầy vệ sĩ. Anh còn tâm cơ đến mức chọn toàn Beta, nhưng lại cố tình bảo người ta cho thêm rau mùi, thứ tôi ghét nhất vào cơm. Mỗi lần ăn tôi phải nhặt nửa ngày. Tôi biết anh làm vậy là muốn ép tôi phải liên lạc với anh. Rồi sao nữa? Chắc là hy vọng tôi chịu mềm lòng, dỗ dành anh một chút. Lục Thiếu Trạch thật ra rất dễ dỗ. Chỉ cần tôi hạ giọng một chút, làm nũng một tí, là anh sẽ mềm lòng ngay. Không thì hôm đó ở phòng nghỉ, anh đã không bịt miệng tôi. Anh không muốn nghe tôi cầu xin, vì anh biết chỉ cần nghe thì sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho tôi, nhưng anh lại không muốn dễ dàng tha thứ. Tôi thở dài mở điện thoại. Mấy ngày này Weibo lan truyền đầy đủ chuyện Lục gia đương gia muốn cưới một nam Beta có tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, lại chẳng có địa vị gì. Có người còn khẳng định chắc nịch rằng thân phận thật của tôi là thiếu niên miền Miêu Cương, đã hạ cổ lên người Lục Thiếu Trạch, anh mà không lấy tôi thì sẽ chết giữa đường, thất khiếu chảy máu. Lại có người nói tôi chụp ảnh khỏa thân của Lục Thiếu Trạch để uy hiếp anh cưới tôi, dù gì tôi từng là trợ lý riêng của anh. Tóm lại, bao nhiêu lời ra tiếng vào đều ám chỉ tôi dùng những thủ đoạn không thấy được ánh sáng mặt trời để khiến Lục Thiếu Trạch phải cưới tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao