Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Em còn dám nói chuyện đó? Thế nào, tự tay chọn đối tượng kết hôn cho anh, em vui lắm à?” Tôi trợn mắt kinh ngạc. “Sao anh biết?” Anh khẽ cười lạnh. “Ồ, anh còn biết em xem từng tập hồ sơ rất nghiêm túc, rất kỹ càng, chọn ra bốn Omega hợp với tôi nhất, đúng không? À còn nữa, ông già muốn em đến chỗ anh của anh, ông ta muốn tác hợp em với anh ấy, và em cũng đồng ý rồi, đúng chứ?” Đến câu cuối cùng, giọng anh đã mang rõ sự nguy hiểm. Tôi tự biết không thể tiếp tục đi theo logic của anh, nếu không lát nữa anh tự nổi giận rồi lại không biết lôi tôi ra hành hạ kiểu gì. Tôi lập tức kéo lại chủ đề trước đó. “Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Tóm lại, vấn đề cốt lõi bây giờ là, anh sắp kết hôn, nên mối quan hệ mập mờ giữa chúng ta có thể kết thúc… á!” Lục Thiếu Trạch “bốp” một cái vỗ vào mông tôi, đau đến mức mắt tôi muốn rơi nước. Anh bóp cằm tôi, nghiến răng nói: “Cái gì mà quan hệ mập mờ? Chu Mộc, em còn có thể vô lương tâm hơn nữa không? Chúng ta quen nhau hơn mười năm, từ lần đầu tiên đánh dấu em, anh đã xem em như vợ mà nuôi.” “Em nói không thích anh, không sao, chúng ta từ từ, anh không ép. Thế mà giờ em nói mối quan hệ của chúng ta mập mờ? Sao em không nói thẳng anh chỉ là bạn giường của em luôn đi?” Câu cuối anh đột nhiên tăng âm lượng, tôi chột dạ im bặt. Nhìn dáng vẻ này của tôi, anh lập tức hiểu ra. Lục Thiếu Trạch tức đến bật cười. “Hóa ra trong miệng em, mập mờ còn là nói giảm nói tránh. Tức là anh xem em như vợ, còn trong mắt em anh chỉ là bạn giường, đúng không?” Tôi lí nhí biện hộ: “Em không có đi nói lung tung với ai cả…” Anh gằn giọng: “Đương nhiên là em không nói ra ngoài rồi. Bởi vì em còn mong anh kết hôn sinh con, em làm sao dám để người khác biết quan hệ của chúng ta. Nói thật đi, em thấy anh rất ghê tởm đúng không? Cho nên khi nghe tin anh liên hôn, em vui chết đi được, vì cuối cùng cũng thoát khỏi anh.” “Nếu không nhờ em say rượu hôm đó, em chắc chắn sẽ không đồng ý lên giường với anh. Em vốn đã chẳng cần anh nữa, nên mới bỏ đi dứt khoát như vậy.” Tôi há miệng định giải thích, nhưng lời đến môi thì dừng lại. Bỗng tôi nhận ra, đây là một cơ hội tốt. Lục Thiếu Trạch đi đến vị trí này, tôi biết anh đã phải cố gắng thế nào. Người ngoài nói anh trẻ tuổi tài năng, nhưng chỉ tôi biết anh đã trả giá bao nhiêu, cạnh tranh khốc liệt ra sao. Mỗi hành động, mỗi hơi thở của anh đều bị người ta giám sát. Nếu để họ biết anh chọn ở bên một Beta không thể sinh con, lại không phải chơi bời mà là thật lòng, bọn họ nhất định sẽ lấy cớ “không có người thừa kế” để đè chết anh. Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chân thành chưa từng có: “Đúng vậy, Lục Thiếu Trạch. Em chưa từng thích anh. Nếu không phải hôm đó say rượu mất ý thức mà đồng ý với anh, lại ngại thất hứa… thì em vốn chẳng muốn cùng anh lên…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao