Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, từ tấm gương toàn thân lớn trong phòng ngủ lén quan sát nét mặt anh. Rất bình tĩnh, không chút dao động. “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Tôi hỏi. Anh cúi xuống ngửi làn da ở cổ tôi. Dù tôi không có mùi pheromone, anh vẫn luôn thích cọ mũi vào sau gáy tôi, hết lần này đến lần khác. Sau gáy bỗng hứng một nụ hôn nhẹ. Tôi cảm giác như toàn thân bị dòng điện chạy qua, cơ thể không tự chủ mà run lên. Giọng Lục Thiếu Trạch vẫn rất điềm đạm: “Không biết nữa, cứ cảm thấy chỉ cần chớp mắt một cái là em sẽ biến mất. Nên… em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?” Tôi khẽ thở phào không dễ phát hiện, nắm lấy tay anh đang đặt trên eo mình. “Tất nhiên là không đâu.” Anh lặng lẽ nhìn tôi, thời gian trôi từng chút một. Cuối cùng anh nói: “Chu Mộc, đừng gạt anh.” Tôi giấu nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, cố tỏ ra thoải mái: “Không có gạt anh. Được rồi, buông ra đi, không thì lát nữa không kịp thu dọn đâu.” Sau lời hứa của tôi, Lục Thiếu Trạch nghe lời hơn hẳn. Tôi kiểm tra lại hộp ức chế một lần thật kỹ rồi đặt vào vali. Đúng lúc đó anh lại nói: “Kỳ mẫn cảm của anh sắp tới rồi. Em đi cùng anh. Anh không muốn dùng thuốc ức chế.” Lục Thiếu Trạch càng vô lý bao nhiêu, càng chứng tỏ kỳ mẫn cảm của anh càng gần, chắc trong hai ngày tới. Tôi sợ anh nảy sinh ý muốn bốc đồng lôi tôi đi cùng thật, nên chỉ có thể dịu giọng dỗ anh: “Công ty còn bao nhiêu việc, em không đi được. Dù gì anh cũng chỉ đi một, hai ngày thôi. Em chạy đi đâu được chứ?” Nói xong câu cuối, tôi khựng lại. Hốc mắt không tự chủ mà cay lên. Thấy Lục Thiếu Trạch đang nghi hoặc nhìn mình, tôi vội vã vùi mặt vào ngực anh để tránh ánh mắt đó. Tôi vừa vỗ lưng anh từng cái một, vừa nhẹ giọng dỗ: “Được rồi, đừng bướng nữa. Em sẽ đợi anh về.” Có lẽ tôi đã dỗ được anh. Ít nhất cho đến lúc lên máy bay, anh không còn làm mình làm mẩy nữa. Tôi nhìn anh bước vào cửa lên máy bay, rồi quay đầu trở về thu dọn hành lý của mình. Đồ của tôi rất nhiều. Trong biệt thự của anh, hơn một nửa đều là đồ của tôi. Tôi lựa chọn đủ kiểu, cuối cùng chỉ thu được một chiếc vali nhỏ. Thu dọn xong, tôi đặt thư từ chức vào phòng làm việc của anh. Làm hết những việc đó, tôi quay đầu nhìn lại căn nhà mà tôi và Lục Thiếu Trạch đã sống gần sáu năm. Bên trong có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Nhưng… tôi rốt cuộc không phải là người có duyên trọn đời của anh. Tôi thở dài một tiếng, quay người tắt đèn, đóng cửa lại, rời đi mà không một lần ngoảnh lại. 4 Tôi đương nhiên sẽ không đến làm ở công ty mà bố Lục nói. Bao năm nay tôi cũng tích góp được chút tiền, định đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến rồi tìm một nơi mình thích để định cư. Nhưng khi đến sân bay, tôi lại cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó rất kỳ lạ, nói không thành lời. Thời tiết tháng sáu nóng bức, vậy mà lưng tôi lại toát đầy mồ hôi lạnh, cứ như có vô số ánh mắt đang dán chặt vào sau lưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao