Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nghẹn lời, trầm mặc thật lâu rồi mới nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sớm nhất có thể.” Tôi luôn biết giữa chúng tôi là không thể. Nên khi năm nhất đại học, kỳ mẫn cảm của anh bùng phát, anh coi tôi như Omega và cưỡng ép đánh dấu, sau đó nói muốn chịu trách nhiệm với tôi. Khi đó tôi đã lạnh lùng nói với anh: “Tôi là Beta, anh không thể đánh dấu tôi. Và tôi cũng không thích anh, nên không cần chịu trách nhiệm.” Nhưng tôi chưa từng dao động sao? Có! Là khi tôi bị người của em cùng cha khác mẹ của anh bắt đi để uy hiếp anh, dao dí vào cổ tôi, chúng bắt anh quỳ xuống, gậy sắt đập điên cuồng lên lưng anh, vậy mà anh chỉ nhìn tôi cười trấn an. Có lẽ là sợ tôi lo, anh nghiến răng chịu đựng, không phát ra một tiếng. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến một lần rất lâu trước đây, khi tôi bị đám lưu manh chặn hẻm đòi tiền sinh hoạt. Anh từ đầu hẻm thong thả đi đến, tùy ý liếc tôi một cái, sau đó đánh chạy hết bọn họ. Tôi nhớ hôm đó, anh đứng trước mặt tôi, trông đặc biệt lạnh lùng. Anh nói: “Nếu không muốn bị bắt nạt, anh có thể dạy em đánh nhau.” Có lẽ vì nhìn thấy đôi giày vải trắng đã sờn bạc của tôi, anh lại thêm một câu: “Miễn phí.” Tôi từng nghe nhiều lời đồn về anh. Người ta nói anh lạnh lùng vô tình, không có sự đồng cảm như người bình thường. Tôi không biết vì sao anh lại giúp tôi, nhưng kể từ khi đó, tôi xem anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình, cũng từ lúc đó tôi thích anh. Bóng lưng anh khi ấy cao lớn thẳng tắp. Nhưng vì tôi mà anh bị ép quỳ trong bùn đất, tôi nhìn anh ngã xuống, máu không biết từ đâu chảy ra, loang đầy dưới đất. Khi ấy, tôi nghĩ, chỉ cần anh còn sống, tôi nhất định muốn ở bên anh, dù cho tất cả chỉ là trách nhiệm. Thế nhưng tình cảm của tôi còn chưa kịp nói ra, tôi đã biết anh muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Lục. Mà một người đứng đầu… không thể không có người thừa kế. Vậy nên mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ, và cuối cùng trở thành… bạn giường. 3 Có lẽ vì tôi đã gặp bố của Lục Thiếu Trạch, nên mấy ngày nay anh nhìn tôi rất chặt. Sau đó thấy tôi chẳng khác gì bình thường, anh mới dần thả lỏng cảnh giác. Vừa hay anh có một dự án hợp tác với công ty nước ngoài, những ngày này đang chuẩn bị đi công tác. Khi tôi giúp anh thu dọn hành lý, anh khoanh tay tựa nghiêng vào khung cửa, ánh mắt mang theo hàm ý khó đoán nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng, anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, giam chặt tôi trong lòng. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tai tôi, hơi thở nóng rực lướt qua bên mặt, giọng nói thì quấn quýt dịu dàng, nhưng lời thốt ra lại mang hàm ý khác hoàn toàn. “Chu Mộc, em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?” Khoảnh khắc đó tôi thoáng cảm giác như anh đã nhìn thấu tất cả, biết tôi đang lên kế hoạch rời khỏi anh. Nhưng chuyện này ngoài tôi và bố Lục, không ai biết được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao