Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cũng dễ hiểu thôi. Lục Thiếu Trạch bất chấp cả gia tộc để cưới tôi, không phải tôi dùng thủ đoạn thì là anh điên rồi. Mà bọn họ đương nhiên không tin một Alpha S cấp, đẹp trai, khí chất lạnh lùng kiêu quý như anh lại muốn lấy một Beta bình thường như tôi. Tôi không rõ cụ thể bây giờ giữa Lục Thiếu Trạch và Lục gia đang căng thẳng đến mức nào. Chỉ biết một ngày nọ lão gia nhà họ Lục gọi điện đến, mở miệng là chửi cho tôi một trận. “Nghịch tử, đồ đại nghịch bất đạo! Mày nói xem nó có điên không? Nó dám công khai chống lại mấy ông chú trong Lục gia, còn bảo nếu họ có bản lĩnh ngồi vào cái ghế của nó bây giờ thì nó sẵn sàng nhường!” Ông ấy hít sâu, lại tiếp tục: “Còn mày nữa, tao không biết nói sao. Mày ở bên nó hơn chục năm rồi, vậy mà chạy trốn chưa được nửa ngày đã bị bắt về. Mày tranh khí lên chút được không? Bị bắt về thì thôi đi, còn khiến nó nổi điên. Giờ thì hay rồi, nó gây sự với trời với đất, hôm qua còn phát điên ở chỗ tao cả ngày, đập cho cái nhà tổ nát bét!” “Nếu tao không phải cha nó, chắc nó đã đập vỡ đầu tao rồi.” Cuối cùng, ông thở dài bất lực: “Tao không quản nổi nó nữa rồi. Mày khuyên nó đi, nó chỉ nghe lời mày thôi.” Tôi cũng thở dài. Với vị trí hiện tại của Lục Thiếu Trạch, đúng là không ai dám ngồi thay anh. Thời ba Lục, Lục gia tuy đứng đầu nhưng còn phải cạnh tranh gay gắt với gia tộc đứng thứ hai, thứ ba. Từ khi Lục Thiếu Trạch tiếp quản, Lục gia luôn luôn dẫn đầu, đến mức những nhà khác chỉ biết ngước nhìn theo. Nên anh thật sự có tư cách nói ra những lời ngông cuồng đó. Nhưng anh quên mất một điều, nếu anh chọn ở bên tôi, không có người thừa kế, thì khi anh già đi, khi sức lực không còn như trước, những kẻ luôn rình rập cái ghế của anh sẽ nhào tới như bầy sói hổ, nuốt chửng anh đến mức chẳng còn mẩu xương vụn nào. 7 Cuối cùng tôi vẫn gọi được cho Lục Thiếu Trạch. Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng sau khi bắt máy, phía bên kia không nói gì cả, như thể đang chờ đợi điều gì. Tôi hít sâu, chuẩn bị tâm lý rồi lạnh lùng mở miệng, giọng chưa bao giờ xa cách đến thế. “Lục Thiếu Trạch, anh phát điên cái gì vậy? Anh còn chưa gây đủ chuyện sao?” Anh lập tức bùng nổ: “Anh gây chuyện gì? Anh chỉ muốn cưới người anh thích, không được à? Tại sao anh phải nghe họ sắp đặt, cưới một Omega anh không thích? Quyền lực của Lục gia không phải họ cho anh, là anh tự mình cướp lấy! Vậy họ có tư cách gì chỉ tay năm ngón với anh?” “Vậy thì anh đi cưới một Omega anh thích.” Anh bật cười lạnh: “Thích một Omega? Chu Mộc, em thật sự không có trái tim à? Anh thích ai, em không rõ sao? Bảo tôi cưới Omega mà anh thích? Mả tổ tiên nhà em bị đạp rồi hay sao mà nói vậy? Người anh thích là em, từ đầu đến cuối đều là em!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao