Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tiểu Từ." Tôi chậm rãi nói: "Em quên anh đi, sau này đừng nhớ đến anh nữa. Sẽ còn có người khác yêu thương em. Em cũng sẽ lại yêu người khác thôi." Đến lúc đó hai thanh niên gương mẫu tốt đẹp, nghiêm túc đàng hoàng yêu đương một trận đúng chuẩn giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần tích cực tiến tới. Hướng đi đó tươi sáng biết bao! Tốt hơn nhiều so với việc em ấy bất chấp luân thường đạo lý mà đi yêu anh trai mình. Cũng coi như không uổng phí tâm huyết mười năm nay tôi ở bên cạnh em ấy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ em ấy trưởng thành lệch lạc. Tôi ôm ấp kỳ vọng tốt đẹp như vậy, mãn nguyện nhắm mắt lại. 4 Sau khi trở về thế giới thực. Tôi nhận được phần thưởng nhiệm vụ, sống một cuộc sống mà trước kia cầu còn không được. Tiền thưởng cao ngất. (Đã trừ thuế.) Một chiếc siêu xe Koenigsegg. (Kèm tài xế riêng.) Năm căn biệt thự cao cấp. (Trả đứt không vay.) Riêng cái căn hộ rộng 580 mét vuông view dòng sông này đã thấy sướng rồi! Hơn nữa còn không cần phải bị người cha ruột có chút biến thái của Giang Từ giám sát 24/7 không ngừng nghỉ. Quả thực ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi vị của tự do. Mặc dù nửa đêm tôi vẫn hay mơ thấy Giang Từ. Tay em ấy dính đầy máu chảy ra từ vết thương trên người tôi, một giọt nước mắt còn vương trên hàng mi. Ánh mắt tràn đầy đau đớn, lại dường như có chút thất thần nhìn tôi: "Tại sao lại làm như vậy. Anh ơi. Ghét em đến thế sao?" Trong mơ tôi hoảng hốt. Cuống quýt muốn mở miệng giải thích, nói rằng tôi không ghét em ấy. Nhưng còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người trước mắt bỗng nhiên biến mất. Trong một mảng bóng tối. Có người vươn tay từ phía sau dùng sức siết chặt tôi vào lòng. Trong lúc hoảng loạn pha lẫn mờ mịt, tôi quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Từ mặc một bộ đồ đen. Khí chất em ấy lạnh lẽo nghiêm nghị, dùng sức đè tôi xuống, cả người trầm mặc đầy áp bức, ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ. So với Giang Từ bé nhỏ đáng thương luôn cười dịu dàng ấm áp trong ấn tượng của tôi... ngoại trừ ngũ quan giống hệt nhau ra thì hoàn toàn như hai người khác biệt. Sao em ấy lại trở nên thế này? Tôi dùng sức giãy một tay ra khỏi lòng Giang Từ, theo bản năng muốn đưa tay chạm nhẹ vào mặt em ấy. Nhưng động tác này lọt vào mắt Giang Từ lại không biết khiến em ấy liên tưởng đến điều gì, thế mà đột nhiên chọc giận em ấy. Giang Từ bỗng bật cười, nhếch khóe môi một cách quái dị, một tay bóp chặt cằm tôi: "Anh à." Em ấy hơi cúi đầu, ghé sát vào tôi, hơi thở nóng hổi như có như không lướt qua vành tai tôi: "Lâu như vậy không gặp. Có nhớ em không?" Có nhớ không? Tôi ngẫm nghĩ một chút, định gật đầu. Nhưng Giang Từ lại không cho tôi cơ hội đáp lại. Em ấy khẽ cười thành tiếng, nhanh hơn tôi một bước, tự mình thay tôi đưa ra câu trả lời: "Anh không nhớ. Anh thực sự tàn nhẫn lắm! Anh ơi." Giọng em ấy càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thấp như tiếng nói mê: "Thật muốn tự tay moi tim anh ra xem thử, xem thứ đó rốt cuộc có phải làm bằng đá hay không. Sao có thể tuyệt tình với em như vậy!" Rõ ràng là đang nói lời hung ác, nhưng vì ngữ điệu quá đỗi nhẹ nhàng nên lại sinh ra một nỗi uất ức không thể ngó lơ: "Dựa vào đâu mà lại bỏ em lại?" Em ấy ôm lấy tôi, bỗng nhiên nổi điên, cắn mạnh lên vai tôi một cái: "Tôi hận anh." "Giang Ân." Em ấy nhạt giọng lặp lại, nhưng tay lại đang run rẩy. "Tôi hận anh." 5 Trong giấc mơ, tôi như bị ai bóp nghẹt thanh quản, một câu cũng không nói nên lời. Tôi thật sự rất muốn nói với Giang Từ rằng em đừng trách anh, không phải anh tuyệt tình, mà là số dư chín con số trong tài khoản ngân hàng có thể tự do chi tiêu nó thực sự rất hấp dẫn á! Tôi xuyên vào sách, khổ tâm kinh doanh mười năm chẳng phải là vì để có ngày hôm nay sao? Nhưng tôi không nói được. Chỉ có thể bất lực bị giam cầm trong lòng Giang Từ, nhìn ý thức em ấy suy sụp, vừa cắn vừa gặm tôi mà phát điên suốt nửa đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhức. Ngủ mơ còn mệt hơn đi đánh trận, cứ như đêm qua thật sự dây dưa với người ta rất lâu vậy. Tôi quờ tay lên tủ đầu giường, tắt báo thức. Trong lòng thầm tính toán hay là chiều nay đến bệnh viện đăng ký khám khoa Tâm lý xem sao, cứ tối nào cũng mơ thấy Giang Từ thế này, tôi cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình đang "ngàn cân treo sợi tóc", sớm muộn gì cũng phát điên. Vừa định ngồi dậy xuống giường, trong đầu bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Hai chân nặng trĩu, tiếp đó là bóng tối rợp trời dậy đất bất ngờ nhấn chìm tầm nhìn. Khi có ý thức trở lại. Người tôi đã không còn ở trong phòng ngủ của mình nữa. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc đã lâu không gặp, thứ âm thanh vốn dĩ lạnh lẽo nhưng vì quá ồn ào mà trở nên vô cùng phiền phức của hệ thống: [Ký chủ! Cậu tỉnh lại đi ký chủ! Tôi cần cậu!] [Cậu tỉnh lại đi mà!] [Tỉnh lại điii ——] Tôi mới hoàn thành nhiệm vụ được một năm, ngày lành còn chưa hưởng được hai hôm mà nó lại xuất hiện rồi. Tôi chỉ hận không thể lôi hệ thống từ trong đầu ra, đập nát rồi gói lại ném vào thùng rác. "Tỉnh rồi! Đừng gào nữa! Mày có thấy phiền không!" Tôi từ từ mở mắt, quan sát sơ qua môi trường xung quanh. —— Đây hình như là ở một bữa tiệc, xung quanh người đi lại như mắc cửi, quần là áo lượt thơm tho. "Đây là đâu?" Tôi mù tịt: "Mày đưa tao đến cái chỗ quái quỷ nào thế này?" [Chỗ này... là của Giang Từ...] Hệ thống ho khan hai tiếng, trong giọng máy móc lạnh tanh thế mà lại để lộ ra vài phần xấu hổ: [Là tiệc đính hôn của hắn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao