Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

6 Hệ thống không hổ là hệ thống. Đến thuốc mê bỏ cho tôi cũng kỳ quái thế này. Sau khi ngã vào lòng Giang Từ, ngay cả một câu hoàn chỉnh tôi cũng không nói ra được, chưa quá vài giây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái gần như không nhìn thấy cũng không cử động được. Nhưng ý thức vậy mà vẫn tỉnh táo. Thế nên tôi cảm nhận rõ ràng Giang Từ bế ngang mình lên, để đầu tôi dựa vào vai em ấy. Sau đó em ấy xoay người, chẳng nói chẳng rằng sải bước đi ra ngoài. Cứ như thể việc em ấy đột ngột xuất hiện lúc này. Là chuyên chỉ để đến mang một người như tôi đi thôi vậy. Xung quanh bắt đầu không ngừng truyền đến những tiếng thì thầm to nhỏ, dù đã cố tình hạ thấp nhưng vẫn không thể lờ đi được: "Lễ đính hôn của mình mà đến muộn lâu như vậy, không giải thích câu nào đã bỏ đi thế sao? Nhà họ Giang rốt cuộc còn có quy tắc không?" "Đâu chỉ có nhà họ Giang không có quy tắc, đối tượng đính hôn của cậu ta - đại tiểu thư nhà họ Mạnh chẳng phải cũng không đến sao? Ngay cả trưởng bối hai nhà này cũng chẳng có ai đến dự, tôi thấy bây giờ đào hôn sắp thành mốt của giới thượng lưu rồi." Đại tiểu thư nhà họ Mạnh - Mạnh Chẩm Nguyệt - nữ chính nguyên tác. Cô ấy đương nhiên là sẽ không tới. Theo đúng quỹ đạo cốt truyện, bây giờ cô ấy có lẽ đã gặp được nam chính nguyên tác, hai người đang tâm đầu ý hợp bàn tính chuyện gầy dựng sự nghiệp, tiện thể yêu đương một trận không chia tay, làm gì rảnh mà đến ứng phó cái cuộc hôn nhân sắp đặt bên này. Tôi nằm trong lòng Giang Từ, yên lặng nghe tiếng bàn tán của quan khách bên cạnh. Không ngờ giây tiếp theo bọn họ lại chuyển sự chú ý, lái chủ đề sang người tôi: "Không phải... từ từ đã, thiếu gia nhà họ Giang đây là... người cậu ta đang ôm trong lòng kia là ai vậy?" "Không biết, nhìn không rõ mặt lắm..." "Cái giới này cũng loạn quá rồi! Tiệc đính hôn hai nhà Giang - Mạnh, nữ chính không xuất hiện, nam chính đến rồi, xong lại ôm một người đàn ông khác bỏ đi?" Nghe thấy câu này, bước chân Giang Từ hơi khựng lại, rảnh ra một tay ấn mạnh đầu tôi xuống thấp hơn. Mặt tôi lập tức dán chặt khít khao vào lồng ngực em ấy. Lần này người khác càng không nhìn rõ tôi trông thế nào rồi. Nhưng mà bố khỉ, tôi cũng sắp không thở nổi rồi đây! ... May mà dù xa cách đã lâu, hơi thở trên người Giang Từ cũng không khiến tôi cảm thấy xa lạ. Mùi hương cam chanh thoang thoảng nơi chóp mũi ngược lại còn thôi thúc sinh ra một loại cảm xúc trầm tĩnh và an tâm nào đó. Khi bước đi, vải vóc cọ xát phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cố sức nhấc cánh tay đã chẳng còn chút lực nào lên, hơi nhếch cổ tay, nắm lấy cổ áo Giang Từ. Hô hấp của em ấy dường như ngưng trệ trong khoảnh khắc đó. Giây tiếp theo, giọng nói mang chút chần chừ vang lên: "Anh... tỉnh rồi sao? Nếu không sao rồi thì tự xuống đi bộ được không?" Tôi không động. Em ấy đáp lại bằng một tiếng cười khẽ: "Em buông tay nhé?" Thằng nhóc này, cố ý thăm dò xem tôi có phải ngất thật không đấy hả? Tôi có sao đấy! Cái thuốc mê hệ thống vừa bỏ cho tôi ngay tại trận vẫn chưa hết tác dụng đâu. Có trời mới biết vừa nãy tôi chỉ nhấc tay lên một cái thôi đã tốn bao nhiêu sức lực. Vì sợ Giang Từ thật sự phật ý một cái là vứt tôi xuống đất mặc kệ. Tôi không dám cử động lung tung nữa, chuyên tâm giả chết trong lòng em ấy, chẳng bao lâu sau thế mà lại ngủ thiếp đi thật. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi có chút suy nghĩ lệch lạc rằng. Giang Từ yếu ớt, mong manh, đáng thương hồi mười mấy năm trước mới được tôi nhặt về. Mấy năm nay vấp váp gập ghềnh, thế mà cũng được tôi nuôi lớn đến nhường này rồi. Đã có thể ôm tôi trong lòng bước đi mà chẳng thở gấp lấy một cái. Tôi đúng là con mẹ nó quá giỏi! Tôi ấy! 7 Tên thật của tôi là Giang Ân, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Tôi không có nơi xuất thân, chưa từng được yêu thương, cũng không biết cách yêu người. Sau khi lớn lên. Tôi coi nhân dân tệ là chân ái của đời mình. Thế nên sau này vì tiền, tôi liên kết với cái hệ thống thần thần bí bí này, nhận nhiệm vụ cảm hóa phản diện mà nó giao, bước vào thế giới nơi có Giang Từ. Sau khi xuyên vào trong sách. Để tránh việc tôi nảy sinh thêm dây dưa và liên hệ với các nhân vật trong sách, thân phận hệ thống sắp xếp cho tôi vẫn là một đứa trẻ mồ côi. Ngay cả tên cũng không đổi, vẫn gọi là Giang Ân. Ngày đầu tiên gặp Giang Từ. Bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất. Cỏ hoa nghiêng ngả, mặt đường cũng ướt đẫm. Một chiếc Bugatti màu đen chẳng ăn nhập gì với hai chữ khiêm tốn cán nát hình phản chiếu trên vũng nước, dừng lại cách tôi không xa. Tiếp đó cửa xe ghế sau bị người mở ra, một thứ gì đó bị người ta ném từ trên xe xuống. Tôi lại lén lút đến gần hơn một chút, mới nhìn rõ đó hoàn toàn không phải đồ vật gì. Là một con người. Một bé trai gầy gò.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao