Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Buổi tối Giang Từ theo lệ thường đến phòng thăm tôi. Có lẽ chuyện vận hành làm ăn trên thương trường cũng chẳng dễ dàng gì, khó tránh khỏi xã giao, buộc phải uống chút rượu. Lúc em ấy đến trên người có chút hơi men, ánh mắt cũng không quá tỉnh táo. Khi còn cách tôi vài bước chân thì đứng lại, chần chừ, không lại gần nữa. Hôm nay tôi đã có thể đi lại vài bước, bèn đứng dậy định đi rót cho em ấy ly nước. Không ngờ mới đi được chưa đến hai bước đã bị em ấy túm chặt lấy cánh tay. Bản thân Giang Từ đứng cũng không vững lắm, cú này còn dùng sức kéo tôi một cái. Cả hai người đều không kịp phản ứng, cuối cùng cùng nhau ngã lăn ra đất. Giây phút đầu đập xuống sàn, Giang Từ theo bản năng đưa tay ra lót sau gáy tôi đỡ lấy. Một tiếng "cốp" trầm đục, nghe thôi tôi cũng thấy đau giùm. Tôi vội vàng chống tay ngồi dậy, nắm lấy tay em ấy hỏi có đau không. Giang Từ nhìn tôi, khẽ lắc đầu. Tôi không hiểu sao bắt đầu thấy bực — đang yên đang lành tự nhiên kéo tôi làm cái gì? Kết quả vừa nghĩ đến cảnh hai người đàn ông trưởng thành đứng còn không vững, cộng lại cũng một bó tuổi rồi mà còn ôm nhau ngã thành một đống, tôi lại không cẩn thận bật cười thành tiếng. Giang Từ có lẽ không hiểu tôi cười cái gì, nhưng em ấy vẫn phối hợp cười theo một cái. Sau đó em ấy bỗng kéo tay tôi qua, rũ mắt nghiêm túc ngắm nghía, đột ngột cảm thán một câu: "Cổ tay anh đẹp thật." "Chỉ là trống trải quá." Giọng em ấy có vẻ hơi phiền não: "Nên đeo cái gì đó vào." "Đeo cái gì?" Tôi thuận miệng hỏi lại một câu, lập tức liên tưởng đến việc em ấy đang nhốt tôi ở đây, thế là sắc mặt trầm xuống ngay tức khắc. Nhưng ngữ khí và cảm xúc lại bình tĩnh chưa từng thấy. "Bố khỉ nhà em! Giang Từ." Tôi nhìn em ấy, lại bật cười thành tiếng, nhưng lần này là cười lạnh: "Nhốt anh lại còn chưa đủ à? Có phải em còn muốn đeo còng tay cho anh nữa không!" Nếu là Giang Từ ở trạng thái bình thường, lúc này chắc chắn đã hoảng loạn xin lỗi rồi. Chưa nói cái khác, thái độ là phải có. Nhưng khổ nỗi bây giờ em ấy lại không tỉnh táo cho lắm. Cho nên không những không nói xin lỗi, ngược lại em ấy còn hơi gật đầu, nở một nụ cười rất nhẹ: "Được mà! Nếu như vậy có thể khiến anh không đi nữa. Anh ơi. Vậy anh có nguyện ý bị còng lại, vĩnh viễn ở bên cạnh em không?" "Em nghĩ anh có nguyện ý không?" Tôi giận không chỗ xả, giơ tay nhéo mạnh má em ấy: "Kiếp trước lúc em định cầm dao tự vẫn, là anh ở bên cạnh mài dao cho em đúng không? Vậy nên kiếp này em mới hận anh đến thế, hả?" Nuôi bao nhiêu năm, giờ dám đòi còng tay tôi cơ đấy! Em ấy không nói gì nữa, mặc kệ tôi dùng sức nhéo phần thịt mềm bên má, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ lên. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: "Em không hận anh." Em ấy lại nắm lấy cổ tay tôi, dùng chút sức, buộc tôi buông tha cho mặt mình. Cuối cùng vùi đầu vào vai tôi. Giọng nói nghẹn trong lớp áo, hơi run rẩy: "Em yêu anh." 12 Ngày thứ sáu bị nhốt trong phòng. Thuốc mê cuối cùng cũng hoàn toàn hết tác dụng. Tôi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, có thể đi lại tự do. Hệ thống léo nhéo trong đầu tôi thề thốt hết lần này đến lần khác, đảm bảo sau này không bao giờ bỏ thuốc linh tinh cho tôi nữa. Tôi đi ra cửa, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để ra ngoài. Cứ bị nhốt mãi ở đây cũng không phải cách. Giữa tôi và Giang Từ cần một phương thức chung sống bình thường hơn. Nghĩ đến Giang Từ, tôi thở dài, chẳng ôm hy vọng gì mà thử ấn tay nắm cửa. Kết quả... cửa thế mà lại mở ra luôn. Ra khỏi phòng, mọi đồ đạc trong biệt thự vẫn y hệt như trước khi tôi rời đi, chỉ là quản gia và người giúp việc trước kia đều đã bị cho nghỉ hết, không thấy một bóng người. Không, vẫn còn. Giang Từ đứng ở cuối hành lang, trong tay cầm một thứ gì đó. Nhìn thấy tôi thì ngẩn người, sau đó mỉm cười, chậm rãi đi về phía tôi: "Quả nhiên anh vừa khỏe hơn chút là đã muốn đi." Bị bắt quả tang tại trận, tôi cảm thấy hơi chột dạ, hoảng loạn: "Anh..." "Không cần giải thích." Em ấy đi đến đứng trước mặt tôi, ý cười trên mặt không giảm, thần sắc càng thêm nhu hòa: "Anh hồi phục rồi, muốn đi thì cứ đi đi. Căn phòng đó chỉ có ngày đầu tiên là bị khóa trái thôi. Em vốn dĩ đã từng thật sự nghĩ đến việc mua còng tay... hoặc dây xích sắt." Em ấy dừng một chút: "Nhưng mà em không nỡ. Như thế anh sẽ không vui. Em yêu anh đến mức hận không thể dùng một sợi xích sắt trói nghiến anh lại, để anh mãi mãi ở bên cạnh em, tốt nhất là cả đời này chỉ ở cùng một chỗ với em, đến chết cũng không rời khỏi em." "Nhưng mà em…" Giọng em ấy càng lúc càng trầm xuống: "Làm sao nỡ đối xử với anh như vậy chứ!" Cách sắp xếp ngôn ngữ của Giang Từ lúc này quả thực quá đỗi thẳng thắn. Tôi nhất thời nghẹn họng, một câu cũng không thốt nên lời. Em ấy lại dừng lại một chút. Như để cho tôi có thời gian phản ứng và tiêu hóa. Sau đó rũ mắt, kéo cổ tay tôi qua, từ từ đeo thứ em ấy đang cầm trên tay vào tay tôi. Tôi cúi đầu, thấy đó là một chiếc vòng ngọc. "Rất ít đàn ông đeo vòng ngọc nhỉ? Nhưng em cảm thấy nó rất hợp với anh. Anh trai đeo cái gì cũng đẹp." Giang Từ ngẩng đầu, cười cười: "Em thích anh, nhưng em hy vọng anh cũng thích em. Nếu anh thực sự không muốn ở lại, thì thôi vậy. Anh sống tốt là được rồi. Trước đây là lỗi của em." Em ấy lùi về sau một bước: "Anh đi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao