Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ra vào đều bị hạn chế, đi đâu phải báo trước, sau khi về biệt thự, trừ công việc và học tập cần thiết thì không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào. Tôi và hệ thống thi thoảng tụ lại tán gẫu. Còn lo lắng Giang Từ khó khăn lắm mới nuôi tốt lên được, có khi nào bị ông bố ruột làm cho sinh ra vấn đề tâm lý gì không. Nhưng may là không có. Nó chỉ là dính tôi hơn trước kia mà thôi. Nếu không phải còn phải ra ngoài đi học. Người này hận không thể một ngày hai mươi tư giờ đều dính lấy tôi. Thậm chí em ấy còn yêu cầu buổi tối phải ngủ cùng tôi. Tất nhiên... lần đầu tiên Giang Từ nửa đêm chạy sang phòng tôi đưa ra ý kiến này. Tôi vô cùng dứt khoát, nghĩ cũng chẳng nghĩ đã từ chối ngay: "Không được." "Tại sao không được?" Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường, ánh sáng rất tối, Giang Từ nửa ngồi xổm bên giường tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mà từ góc độ của tôi nhìn sang lại rất dễ dàng chú ý tới đường viền hàm dưới gọn gàng và yết hầu lồi ra của em ấy. Không thích hợp nữa rồi. Tôi ôm gối lùi về phía sau, không được tự nhiên lắm mà dời mắt đi. Một lúc lâu sau, mới mạnh miệng nhưng yếu lòng hỏi ngược lại em ấy: "Em lớn tướng thế rồi còn đòi ngủ chung với anh á? Mau về đi." Nhưng Giang Từ không những không về, ngược lại còn sáp lại gần hơn. Em ấy nắm lấy tay tôi, cái đầu bông xù chậm rãi cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. "Trước kia chúng ta chẳng phải vẫn luôn ngủ cùng nhau sao, tại sao bây giờ lại không được?" "Trước kia là trước kia, trước kia là em còn nhỏ, hơn nữa hồi đó nhà cửa cũng chật chội mà... Em về ngay cho anh!" Động tác của Giang Từ càng lúc càng quá giới hạn, thậm chí có một giây, đôi môi với xúc cảm mềm mại của em ấy khẽ lướt qua đầu ngón tay tôi. Rõ ràng chỉ là động tác cực kỳ nhỏ nhặt, tôi lại bất chợt cảm thấy da đầu tê dại, thế là giọng cũng lớn hơn một chút, chẳng nể nang gì đuổi em ấy đi. Giang Từ ngẩn ra một giây, từ từ lùi lại: "Xin lỗi." Nhưng em ấy vẫn không quay người ra khỏi cửa: "Nhưng em sợ bóng tối." Ngoài cửa sổ rất đúng lúc xẹt qua một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời. Sắp mưa rồi. Tôi hắng giọng, hỏi em ấy một câu không đầu không đuôi: "Bây giờ buổi tối vẫn còn mất ngủ à?" "Vâng." "Vậy em ở cùng anh..." Tôi dừng lại một chút: "... thì ngủ được à?" Giang Từ gật đầu: "Vâng.” “...Được rồi." Tôi thở dài, cuối cùng thỏa hiệp: "Em lên đây. Trật tự mà ngủ, cấm táy máy tay chân." Sau đó Giang Từ rất vui vẻ leo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Một đêm sóng yên biển lặng. Sau khi trời sáng. Tôi và em ấy ăn ý không ai nhắc tới việc… tại sao sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trong lòng em ấy. 8 Không đếm được là lần thứ mấy. Miệng tôi gọi tên Tiểu Từ rồi bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Đưa tay sờ một cái, bên cạnh vẫn là chăn nệm lạnh lẽo. Không có ai, không có Giang Từ. Hoãn lại một chút, tôi giơ tay bật đèn đầu giường. Ký ức chậm chạp ùa vào não bộ. Nhiệm vụ xảy ra vấn đề, tôi bị hệ thống kéo từ thế giới thực về lại trong sách lần thứ hai. Sau đó vừa tới đã bị nó bỏ thuốc. Cuối cùng là... Giang Từ đã bế tôi đi. Vậy người đâu rồi. Đây lại là đâu? Tôi lật chăn, đang định xuống giường. Cửa phòng lúc này bị người ta mở ra, thêm nhiều ánh sáng rực rỡ chạy vào phòng. Giang Từ đứng ở cửa, trên tay bưng một ly nước. Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên trầm mặc. Không ai mở lời trước. Bầu không khí nhất thời có chút đông cứng lại. Tôi chợt nhớ ra, vì đây là lần thứ hai tôi xuyên vào sách, cơ thể trước kia đã bị thiêu chỉ còn lại tro cốt bỏ vào mộ rồi. Cho nên lần này hệ thống nặn cho tôi một thân phận khác — con trai độc nhất của một trọc phú chết sớm. Lần này tuy vẫn là trẻ mồ côi, nhưng dẫu sao cũng có tiền. Đồng thời ngoại hình cũng có sự thay đổi rất lớn. Để tiết kiệm thời gian công sức, hệ thống trực tiếp để tôi giữ nguyên dáng vẻ của mình ở thế giới thực. Mặc dù không biết tại sao Giang Từ lại xuất hiện ở bữa tiệc mang tôi đi. Nhưng có lẽ em ấy sẽ không nhanh chóng liên kết được tôi với người anh trai chết sớm kia của mình đâu nhỉ? Dù sao tạm thời cũng chưa nghĩ ra nên đối mặt với Giang Từ thế nào. Chi bằng cứ dứt khoát giả vờ không quen. Nghĩ đến đây, cảm giác căng thẳng ngược lại tạm thời biến mất được một chút, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt có thể gọi là thẳng thắn nhìn về phía Giang Từ. Em ấy cũng không đứng sững ở cửa quá lâu, đi đến bên cạnh tôi, đặt ly nước kia lên tủ đầu giường. Đồng thời nghiêng đầu hỏi tôi một câu thừa thãi: "Anh tỉnh rồi à?" Tôi mỉm cười gật đầu. Em ấy lại đưa ly nước vừa đặt xuống đến trước mặt tôi: "Vậy uống chút nước trước đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao